"Sư tỷ, đệ thích tỷ, ở trong lòng đệ chỉ cần không phải làm chuyện xấu đệ đều đồng ý với sư tỷ." Trần Mục thâm tình nhìn Khương Phục Tiên.
"Đệ cảm thấy sư tỷ là Ma Thần?"
"Đương nhiên không có, sư tỷ là nữ thần đẹp nhất, tâm địa thiện lương, là Đấng Cứu Thế."
Mặt mày Khương Phục Tiên hớn hở, nàng ta ôm Trần Mục vào trong ngực: "Sư tỷ vĩnh viễn bảo vệ đệ."
Đầu Trần Mục vùi trong nơi mềm mại, hương thơm quanh quẩn, hắn không mất đi lý trí: "Sư tỷ, chúng ta nên hoàn thành hôn ước trước đi."
Hôn ước vẫn chưa hoàn tất trong lòng Trần Mục không yên tâm.
Khương Phục Tiên bị Trần Mục nhắc nhở, hôn ước còn chưa có hiệu lực, nàng ta cầm lấy Băng Hồn, cắt ngón tay lần nữa, sau đó ký tên vào hôn ước.
Trần Mục cũng dùng Băng Hồn cắt đứt ngón tay, bọn họ đồng thời họa phát trên hôn ước.
Đột nhiên có một đạo huyết quang phóng lên trời, cũng may đêm khuya vắng vẻ, cho dù có người chú ý tới, cũng không biết bọn họ đang ký kết hôn ước.
Dù sao không có hôn ước của ai còn có thể dẫn đến động tĩnh như vậy, rất nhanh huyết quang đã biến mất, hôn ước mới xuất hiện trước mặt hai người.
Khương Phục Tiên nhìn vào tinh không: "Không nghĩ tới chúng ta đính hôn cũng có thể có được chứng kiến của ông trời."
Trần Mục có chút tò mò: "Sư tỷ, hôn ước chỉ có một phần, để cho ai giữ đây?"
"Khế ước có hiệu lực, Thiên Đạo biết được, hôn ước cho đệ cất giữ." Khương Phục Tiên giao hôn ước cho Trần Mục.
Trần Mục thu hồi hôn ước, phần hôn ước này trân quý hơn hệ thống cho, là hai người tự nguyện, ông trời cho cơ hội, bọn họ nắm chắc.
Tâm tình của Khương Phục Tiên cực kì tốt, hai tay nàng ta nâng mặt Trần Mục lên, đôi mắt trong suốt, khuôn mặt tuấn lãng tiêu sái, vận mệnh hai người đan xen quấn quanh.
Sau nụ hôn ngọt ngào, Khương Phục Tiên rúc vào lòng Trần Mục, nghe tiếng tim đập dồn dập của vị hôn phu, dùng âm thanh rất nhỏ nói: "Tiểu sư đệ, chờ đệ đạt tới Kiếm Thánh đỉnh phong sư tỷ sẽ cho đệ."
"Cho đệ cái gì?"
Vẻ mặt của Trần Mục tò mò.
Khương Phục Tiên cầm quyền chùy đánh vào Trần Mục.
Trần Mục nhìn thấy biểu cảm thẹn thùng của vị hôn thê, rất nhanh hiểu được ý của Khương Phục Tiên: "Sư tỷ, đệ hiểu rồi, đến lúc đó tỷ cũng không thể đổi ý."
"Sư tỷ đã lừa gạt đệ bao giờ chưa? Đệ cho rằng Kiếm Thánh đỉnh phong dễ dàng đạt tới như vậy?" Khương Phục Tiên làm bộ như vân đạm phong khinh, nhưng mà nội tâm cực kỳ không bình tĩnh.
Trần Mục ôm vị hôn thê, vẻ mặt tươi cười, Kiếm Thánh đỉnh phong đối với hắn mà nói chỉ là vấn đề thời gian, cho nên Khương Phục Tiên chính là muốn cho hay không.
Khương Phục Tiên tựa vào trong ngực Trần Mục nghỉ ngơi.
Trần Mục không quấy rầy nàng ta, yên lặng ôm vị hôn thê, trong chớp mắt là sáng sớm sương mù tan đi, mặt trời chậm rãi mọc lên, trời xa có hồng hà bao phủ, tuyết rơi trong đình viện nhiễm ngân quang.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.