Chương 11: Từ Tâm hiểu bản thân mình, từ trước đến nay cô không giỏi đối phó với những tình huống kiểu này.
*
Tay Từ Tâm vẫn nắm trên tay nắm cửa, bất ngờ chạm phải một cảnh tượng khó xử như vậy, lần đầu tiên cô cảm thấy tiến thoái lưỡng nan, vào cũng không phải, đóng cửa cũng không xong.
Cô không phải lần đầu nhìn thấy cơ thể nửa trần của con trai, khi làm bài tập ở trường cô cũng đã từng đo kích thước cho người mẫu năm hai, lúc đó đối phương cũng gần như tr@n truồng, chỉ là vì giáo viên có quy định về mức độ của tác phẩm nên mọi người đều ngầm hiểu sẽ mặc quần đùi boxer… Nhưng như hai người trước mắt hiện tại chỉ mặc qu@n lót boxer mỏng… thì thật sự chưa từng có.
Hơn nữa, chất liệu đó nhìn là biết rất cao cấp và đàn hồi tuyệt vời, tuy vì màu đen nên không thấy rõ chi tiết, nhưng cái khối hình dạng đó… lại rõ ràng đến mức Từ Tâm không thể nào bỏ qua.
Gương mặt trắng trẻo của Từ Tâm không biết từ lúc nào đã ửng hồng, cô hướng ánh mắt xuống sàn nhà trước, tránh làm cho tình huống trở nên khó xử hơn, rồi dưới ánh mắt kinh hoàng của Chu Cận và Khỉ, cô vẫn khá bình tĩnh mở miệng hỏi: “… Các anh đang làm gì vậy?”
Chu Cận há miệng, lắp bắp nói: “… Đo, đo kích thước ấy…”
Khỉ hai tay khoanh trước ngực gật đầu lia lịa.
“Các cậu đang làm gì vậy?”
Lúc này, phía sau vang lên giọng nói của Trương Mông. Từ Tâm quay đầu nhìn, thấy Trương Mông đang cầm một hộp nhựa, với vẻ mặt nghi hoặc nhìn cô.
Từ Tâm lặng lẽ lùi lại một bước, Trương Mông tiến gần nhìn, lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Hahahahahahaha…”
Nghe tiếng cười ha hả của Trương Mông, Chu Cận hận không thể lấy một cái áo để che lại: “Anh đừng cười thô t ục như vậy! Bọn tôi chưa đủ ngột ngạt sao?!”
“Không đúng, hai cậu đâu phải chưa từng để nhà thiết kế nữ nhìn và đo kích thước, sao lại căng thẳng thế?”
Trương Mông cười đủ rồi mới tốt bụng nhắc nhở họ.
Nghe vậy, Chu Cận và Khỉ mới chậm hiểu ra nhìn nhau.
Chu Cận sờ ngực với vẻ mặt vẫn còn sợ hãi: “Phải rồi… Tôi, tôi cũng không biết… có lẽ… có lẽ vì Từ Tâm quá trẻ? Khi nãy lúc Từ Tâm mở cửa, tôi đột nhiên có cảm giác ngượng ngùng giống như đang lén nhìn một cô gái tắm vậy…”
Khỉ giơ tay: “Tôi cũng thế.”
Từ Tâm kém họ một khóa không thể phản bác: “…”
“Từ Tâm, lại đây, đừng ngại.” Bỏ qua hai người đàn ông ngớ ngẩn kia, Trương Mông đặt hộp xuống sàn, rồi vẫy Từ Tâm lại. Từ Tâm đ ến gần, thấy trong hộp toàn là thước dây và ghim, thước dây có bốn năm cuộn, ghim thì lộn xộn đầy một hộp.
Trương Mông đưa thước dây cho Từ Tâm, sau đó nói: “Đo kích thước không cần dạy em chứ?”
Từ Tâm gật đầu.
“Đi đi.”
“… Ừm.”
Thấy Chu Cận và Khỉ vô thức đứng nghiêm, Từ Tâm chợt thấy hơi buồn cười, kèm theo đó sự ngượng ngùng trong lòng cũng giảm bớt không ít.
Trương Mông đứng bên cạnh cười tủm tỉm vẫy vẫy tay: “Em phải quen thôi, phòng làm việc của chúng ta toàn người mẫu nam, ngày mai còn có hơn mười người nữa, nhìn nhiều em sẽ quen. Sau này còn phải thường xuyên tiếp xúc với cơ thể của những người này, em cứ coi họ như người mẫu thôi.”
Sau đó Trương Mông lấy ra một tấm bảng kẹp, trên đó có mấy tờ biểu mẫu, một nửa biểu mẫu đã được điền đầy, dưới mỗi tên người đều có ghi chép các kích thước định kỳ – Thân trên: ba vòng, chu vi vạt áo, chu vi cổ, chiều dài thân, chiều dài tay áo, chiều rộng vai; Th@n dưới: vòng eo hông, chiều dài đũng qu@n trước sau, chiều dài mông, chiều dài quần, và chu vi ống quần.
Mỗi kích thước thay đổi tuy rất nhỏ, có những cái gần như không đổi, nhưng vẫn phải đo chính xác mỗi lần, để đảm bảo trang phục làm ra hoàn toàn vừa vặn.
Trương Mông chỉ dẫn Từ Tâm đi giúp đo cho Chu Cận và Khỉ, còn mình thì ôm một giỏ quần áo ngồi ở đầu bên kia của sàn nhà, lấy ra những bộ quần áo cần sửa đổi thiết kế, tháo đường chỉ cắt ra từng món một.
Từ Tâm cầm thước dây lại gần, nhìn Khỉ trước.
Thấy vậy, Khỉ khẽ ho một tiếng, lập tức thẳng lưng, vươn cổ, hai chân hơi dang rộng bằng vai, ngoan ngoãn chuẩn bị sẵn sàng. Chu Cận bên cạnh nhặt một cái áo khoác lên, che được lúc nào hay lúc đó.
Từ Tâm đo ba vòng trước. Trong quá trình đó, má cô rất gần với cơ thể đối phương, nhưng trông Từ Tâm dường như không có cảm giác gì, vẫn nhìn thẳng, đo đến đâu ghi chép đến đó. Còn Khỉ, sau khi bị hơi thở của cô phả vào khiến toàn thân căng cứng, lập tức chửi thầm bản thân mình làm màu ba trăm lần trong lòng, sau đó mới miễn cưỡng thả lỏng cơ thể, đưa mắt nhìn vào gương, vô tình nhận ra Chu Cận đứng bên cạnh đang lén cười khúc khích.
Khỉ nhe răng trợn mắt, dùng khẩu hình chửi lại Chu Cận, Từ Tâm nhận ra, động tác dừng lại một chút, sau đó cô ngẩng đầu: “Đừng động đậy.”
Anh ta vừa mấp máy miệng, bụng đã thót lại.
Giọng cô tuy ấm áp mát mẻ và không nghiêm khắc, nhưng khiến Khỉ nghe xong lập tức ngoan ngoãn, Chu Cận đứng bên cạnh xem cười đến mức người gần như lật ngược.
Nhưng đến lượt Chu Cận, anh ta không cười nổi nữa.
Từ Tâm nhìn con số vòng eo, để đảm bảo chính xác cô đo thêm một lần nữa, sau đó nói với Chu Cận: “Vòng eo tăng bốn centimet.”
Chu Cận nghe xong toàn thân cứng đờ, vừa định phản bác một câu không thể nào, thì thấy người mà anh ta sợ nhất xuất hiện đang đi xuống lầu. L;úc này đang tựa vào khung cửa, nghe thấy lời của Từ Tâm, người đàn ông cười không thật lòng: “Lát nữa đi cân.”
Sợ cái gì thì gặp cái đó. Chu Cận bày vẻ mặt như sắp khóc.
Lúc này Từ Tâm đang quỳ xuống đo vòng mông cho Chu Cận, cô cứ như không thấy Hàn Sóc vậy, thậm chí không liếc mắt nhìn anh. Khi cô dang hai tay vòng qua hông Chu Cận, vì Hàn Sóc cứ đứng ở cửa nhìn chằm chằm, Chu Cận không hiểu sao cảm thấy khó chịu, cố gắng đứng thẳng hơn một chút.
Từ Tâm giữ vẻ mặt không đổi sắc suốt quá trình, Hàn Sóc sau đó cũng không lên tiếng nữa, nhìn cô nhanh chóng đo xong phần còn lại rồi đứng dậy cúi đầu ghi chép số liệu.
“Cậu xuống đây làm gì vậy?” Trương Mông ngồi ở một bên ngẩng đầu lên hỏi một câu.
Hàn Sóc nhìn gương mặt nghiêng của Từ Tâm, một lúc sau mới trả lời: “Đo lại.”
Tốc độ nói chuyện chậm rãi, như sợ người khác không nghe rõ vậy.
Tay Từ Tâm ngừng lại một chút.
“Hả?” Chu Cận và Khỉ nghe vậy cũng há miệng ngạc nhiên, thường ngày khi Hàn Sóc bận rộn thì những việc này đều được giải quyết riêng ở tầng trên, nhưng rồi hai người lại nhớ ra người vẫn luôn phục vụ riêng cho Hàn Sóc đã từ chức cách đây không lâu nên mới gật đầu hiểu ra, không nói gì thêm.
Từ Tâm ra hiệu cho Chu Cận có thể đi cân. Khỉ nhanh hơn anh ta một bước, bước lên cân, nhìn kỹ rồi nhảy xuống với vẻ mặt thư thái báo con số “71”. Từ Tâm ghi lại bằng bút, sau đó Chu Cận nhăn mặt bước lên, Từ Tâm tiến lên nhìn rồi nói: “78.”
“Ôi may quá.” Khỉ nghe xong vừa chế giễu Chu Cận vừa mặc quần vào.
Chu Cận ôm trái tim bé nhỏ bước xuống cân: “Sợ chết đi được… Không đặt đồ ăn ngoài nữa, tháng này không đặt đồ ăn ngoài nữa.”
Khỉ cười mắng: “Chỉ thiếu hai kg nữa là vượt quá mà vẫn nhớ đến đồ ăn ngoài à? Ăn thêm một bữa đồ ăn ngoài là bị trừ lương, một bữa đồ ăn ngoài biến thành cả nghìn, xem anh còn muốn ăn không… Ngày mai anh bắt đầu đi chạy bộ với tôi đi!”
Chu Cận rất ghét thể thao, nghe vậy lập tức chùn vai xuống.
Lúc này Hàn Sóc đã bắt đầu c ởi quần áo ở bên cạnh, anh dùng hai tay tháo ra từ phía sau gáy, trong chốc lát áo màu xám đã được cởi ra gọn gàng. Từ Tâm vừa ghi xong cân nặng quay đầu lại, một cái nhìn đã thấy phần lưng rộng và xương cốt rõ ràng của anh. Da của Hàn Sóc rất trắng, cơ bắp săn chắc mạnh mẽ, hai xương bả vai và đường sống lưng lúc này vì động tác của anh mà vẽ nên một đường cong dài rất đẹp mắt.
Dường như cảm nhận được ánh mắt đang dõi theo mình, Hàn Sóc quay người lại, chỉ vài động tác đã c ởi quần.
Từ Tâm cảm thấy tai mình dường như hơi nóng lên.
Thầm mắng bản thân nghĩ nhiều quá, đồng thời cũng không muốn để người nào đó nắm được điểm yếu mà chế giễu, Từ Tâm không đổi sắc mặt đi tới, giơ thước dây lên bắt đầu đo lên người anh.
Cơ thể người đàn ông không hề che giấu mở ra trước mặt cô, đến gần hơn Từ Tâm mới nhìn rõ hơn, cơ thể anh quả thực mỗi một tấc đều như được đánh bóng, là kiểu được trời phú cho. Chu Cận và Khỉ tuy cao, nhưng người rất gầy, vị trí eo hông tuy không có mỡ thừa nhưng cũng không có cơ bắp dư thừa. Nhưng Hàn Sóc thì không, anh ta tuy về mặt vóc dáng không phải kiểu vạm vỡ như tập thể hình, nhưng sáu múi cơ bụng hơi lộ ra lại khiến cơ thể anh càng có sức hấp dẫn hơn, tỷ lệ tứ chi khi c ởi quần áo ra nhìn càng rõ gần với tiêu chuẩn hoàn hảo của người mẫu, thêm vào đó lông trên cơ thể rất thưa thớt, trông giống như một bức tượng thạch cao, gần với yêu cầu lý tưởng của một sinh viên nghệ thuật.
Và anh cũng rõ ràng rất tự tin về cơ thể mình, khác với sự cứng nhắc ban đầu của Chu Cận và Khỉ, anh thoải mái phô bày bản thân trước mặt Từ Tâm, không hề có chút không tự nhiên nào.
Hàn Sóc cao 1m95, thấp hơn Chu Cận một chút, gần như bằng Khỉ, nên Từ Tâm không cần phải cố sức giơ tay lên cao nhất cũng có thể với tới. Cô đo từ trên xuống dưới, trước tiên là vòng cổ, sau đó là chiều rộng vai, vòng ngực, vòng eo, chiều dài tay… Mỗi lần ngón tay chạm vào cơ thể Hàn Sóc, cô đều có thể cảm nhận được ánh mắt của đối phương mơ hồ đậu trên người mình. Ở đằng xa, Chu Cận và Khỉ đang trò chuyện rất sôi nổi, hoàn toàn không để ý đến bên này, do đó không hề nhận ra bầu không khí vi diệu giữa hai người họ.
Sau khi đo xong phần hơi khó xử ở háng, Từ Tâm thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng, cô cũng không biết tại sao, cứ cảm thấy Hàn Sóc từ khi hai người gặp nhau đến giờ luôn cố gắng khiêu khích cảm xúc của cô. Cô không rõ là anh vốn như vậy hay chỉ là hứng thú nhất thời, chỉ là mỗi lần mức độ đều nắm bắt cực kỳ chính xác, luôn tự nhiên thu lại đúng lúc cô cảm thấy hơi khó chịu, khiến cô có cảm giác bị thăm dò ranh giới một cách không thoải mái.
Không, có lẽ không chỉ là không thoải mái, mà còn cảm thấy bồn chồn, tính cách của anh quá kiêu ngạo và khó đoán.
Từ Tâm hiểu bản thân mình, từ trước đến nay cô không giỏi đối phó với những tình huống kiểu này.
Khi đo xong nửa th@n dưới, Từ Tâm chuẩn bị đứng dậy, nhưng lúc này người vốn đang đứng yên bỗng nhiên cử động, như thể bước tới một bước. Cô vốn đã ở rất gần Hàn Sóc, khi nhận ra động tác này của anh, gần như theo phản xạ cô ngả người về phía sau, trông có vẻ như sắp ngã ngồi xuống đất, nhưng cánh tay bỗng nhiên căng lên, một bàn tay lớn nắm chặt cánh tay cô kéo lên, giây sau cả người cô đã được kéo lên theo quán tính.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.