Chương 20: Cô quay đầu lại, dưới màn đêm, không còn một bóng người nào nữa.
*
Thực ra thầy Trần cũng biết tối nay khó mà giành được vị trí áp chót, nhưng kết thúc như vậy, thầy vẫn có chút không cam tâm nên thử dò hỏi Trịnh Đông Khôi: “Vậy thầy Trịnh, vị trí ở giữa thì thầy thấy…”
Không ngờ Trịnh Đông Khôi khoát tay, rất phóng khoáng nói: “Này, đã như thầy Trần nói mở đầu và áp chót không khác nhau là mấy, vậy tổng cộng mười tám người mẫu, ở giữa mỗi trường chọn một người! Thầy Trần yên tâm, tôi luôn là người rất công bằng.”
Thầy Trần muốn khóc không ra nước mắt.
Điều thầy muốn rõ ràng là hai vị trí ở giữa, chuyện áp chót vốn đã khiến họ thiệt một đầu, giờ hai vị trí ở giữa cũng không chiếm được lợi thế gì lớn, khó tránh khỏi việc trở về sẽ bị lãnh đạo nhà trường trách móc.
Nhưng giờ Trịnh Đông Khôi đã lên tiếng, tranh cãi tiếp sẽ tỏ ra họ quá so đo tính toán nên thầy Trần chỉ còn cách nghiến răng nuốt vào bụng, gật đầu đồng ý.
Đúng lúc mọi người kết thúc thảo luận công việc, bầu không khí vừa thả lỏng, Hứa Phong đột nhiên nhìn Từ Tâm rồi gọi tên cô.
Từ Tâm ngẩng đầu lên với ánh mắt nghi hoặc, đồng thời cũng nhận ra người bên cạnh cũng ngẩng lên nhìn về phía đối diện.
Hứa Phong mỉm cười nhìn cô, anh ta thực ra có vẻ ngoài thanh tú sạch sẽ, hoàn toàn khác với kiểu ngoại hình mang tính tấn công mạnh mẽ của Hàn Sóc. Từ Tâm nghe anh ta hỏi: “Buổi trình diễn chào đón tân sinh viên của năm hai, bộ ‘Cá Trầm Tư’ trên người Chu Văn Viễn, là tác phẩm của cô phải không?”
Từ Tâm hơi sững sờ, không ngờ Hứa Phong lại nhắc đến chuyện này trong tình huống như vậy.
Vì lịch học chuyên ngành của học kỳ hai năm nhất quá kín nên nhà trường đã hoãn buổi trình diễn thi cuối kỳ đến đầu năm hai, và sử dụng nó làm buổi trình diễn chào đón tân sinh viên, ghi lại một loạt video quảng cáo. Khi đó, tác phẩm trang phục do Chu Văn Viễn và Từ Tâm phối hợp chính là bộ “Cá Trầm Tư” mà Hứa Phong nhắc đến. Sau đó, bộ tác phẩm này của Từ Tâm được các giảng viên chuyên ngành cho điểm rất cao, cả loạt trang phục may sẵn và phụ kiện đi kèm cũng được triển lãm trong phòng trưng bày ở tầng một tòa nhà giảng đường trong nửa tháng.
Hàn Sóc đã xem xét kỹ tất cả các tác phẩm của Từ Tâm kể từ khi cô nhập học, tất nhiên anh cũng biết điều này.
Từ Tâm gật đầu, nói: “Vâng.”
Lúc này Trịnh Đông Khôi nghe cuộc trò chuyện của họ, ông tò mò hỏi: “Sao vậy?”
“Cũng không có gì ạ.” Hứa Phong cười lắc đầu, quay sang Trịnh Đông Khôi nói, “Chỉ là vì em cũng đã xem buổi trình diễn đó, nhờ có một người bạn ở trường A xin giúp tôi một vé. Khi đó tác phẩm của Từ Tâm để lại ấn tượng sâu sắc cho em. Em từng mặc một chiếc áo choàng được làm từ kỹ thuật nhuộm chàm của người dân tộc Bạch ở Vân Nam khi chụp cho tạp chí ‘Duyệt Độc’, cảm giác giống như tranh tạt màu nhưng lại không phải tranh tạt màu khiến em khó quên đến tận bây giờ. Tác phẩm của Từ Tâm khi đó cũng mang lại cho em cảm giác tương tự, nên khi gặp được người thật, em không nhịn được muốn hỏi.”
Các giảng viên dạy lớp thiết kế và trình diễn không hiểu rõ về kỹ thuật làm trang phục, nghe xong hai vị giảng viên đều tỏ vẻ nghi hoặc. Từ Tâm thì gật đầu và nói với Hứa Phong: “Đúng là kỹ thuật nhuộm chàm. Tôi đã đến Vân Nam học chuyên môn trong kỳ nghỉ hè năm lớp 12. Thực ra, trường chúng tôi cũng có khóa học riêng về kỹ thuật này, nhưng chỉ là môn tự chọn và không được dạy đầy đủ. Anh thấy ấn tượng sâu sắc, có lẽ là vì khi đó sinh viên năm nhất khóa tôi còn chưa tiếp xúc với loại kỹ thuật này, nên lúc đó ngoài tôi ra không ai sử dụng.”
Đó là lý do tại sao các giảng viên đã hết lời khen ngợi cô, nói rằng kỹ thuật của cô chính xác, ứng dụng khéo léo và quyết định đặt bộ tác phẩm đó vào tủ kính để các sinh viên khác có thể quan sát học hỏi.
Khi đó mọi người đều đoán cô đã đặc biệt đi tìm thầy bên ngoài trường để học điều này, nhưng thực ra không phải vậy. Cô vốn luôn quan t@m đến kỹ thuật nhuộm chàm, khi tốt nghiệp lớp 12, cô đã tự mình đến Vân Nam, tìm thầy địa phương để học kỹ thuật này. Sau một mùa hè, cộng với việc tự nghiên cứu thêm nên khi lên năm nhất cô đã có thể sử dụng kỹ thuật này rất tốt, thêm một nét độc đáo khá ấn tượng cho tác phẩm của mình.
Nghe xong, Trịnh Đông Khôi cũng ném về phía Từ Tâm ánh mắt tán thưởng.
Trịnh Đông Khôi lén đá Hàn Sóc một cái, có lẽ đã hiểu phần nào mục đích anh đưa Từ Tâm đ ến: “Lần này em không định tìm người khác làm à?”
Hàn Sóc thu ánh mắt lại, “ừm” một tiếng.
“Cũng tốt.” Trịnh Đông Khôi gật đầu rồi hạ thấp giọng, nói vào tai Hàn Sóc, “Một mầm non tốt như vậy, giữ lại để mình dùng.”
Mầm non tốt lúc này đang nói chuyện với Hứa Phong, cơ bản là Hứa Phong hỏi một câu, cô trả lời một câu.
Có lẽ là đang nói về chủ đề quần áo, vẻ mặt cô đặc biệt tập trung. Hứa Phong dường như cũng rất quan t@m đến kỹ thuật làm quần áo, dù giữa họ ngăn cách ba người nhưng vẫn trò chuyện rất sôi nổi.
Hàn Sóc “chậc” một tiếng rồi ngồi thẳng dậy nói với Trịnh Đông Khôi: “Thầy lo cho em làm gì? Tốt hơn là nên nghĩ đến danh sách năm hai và năm tư đi.”
“Cái thằng nhóc này…” Trịnh Đông Khôi thấy anh có vẻ không kiên nhẫn, không nhịn được mà mắng, “Vậy em nhớ chọn kỹ trong lớp đấy, năm ba thầy không quan tâm nữa, danh sách em gửi thầy qua WeChat sau, dám chọn bừa để mất mặt trường, xem thầy có trừng trị em không!”
“Vâng ạ.”
Sau đó mọi người ngồi đến mười giờ rưỡi, Trịnh Đông Khôi nói muốn rút lui trước. Trước khi chia tay, Hứa Phong xin số WeChat của Từ Tâm, còn cười nói sau này có cơ hội có thể hợp tác với nhau.
Từ Tâm cũng không thể từ chối trước mặt mọi người nên lấy điện thoại ra kết bạn.
Nhưng không ngờ trên đường Hàn Sóc đưa cô về trường, anh liên tục châm chọc: “Mới vừa nói không được bay sang nhà khác đã trao đổi WeChat với người nhà khác rồi nhỉ.”
Từ Tâm: “…”
“Tôi cảnh cáo cô trước, studio của chúng ta không được nhận việc riêng, đặc biệt là ba người các cô.”
“Tôi biết rồi.” Cô vốn cũng không định thực sự hợp tác gì với Hứa Phong.
“Biết rồi sao còn kết bạn?”
Từ Tâm hít sâu một hơi, đột nhiên nhìn anh, sau đó đưa tay ra: “Đưa điện thoại cho tôi.”
Lúc này vừa hay đèn đỏ bật lên, Hàn Sóc đạp phanh, nhướng mày nhìn cô.
Ngay sau đó, anh rõ ràng đã dùng lưỡi đẩy má một cái, móc điện thoại từ túi quần ra, mở khóa rồi ném cho cô.
Từ Tâm lặng lẽ lấy điện thoại của mình ra, mở WeChat, quét mã QR —
[Tôi đã thông qua yêu cầu kết bạn của bạn, bây giờ chúng ta có thể bắt đầu trò chuyện]
Từ Tâm trả điện thoại cho anh: “Đã cho anh số WeChat rồi, anh đừng nói nữa, tập trung lái xe đi.”
Giọng của cô, nếu nghe kỹ còn có chút bất lực và không kiên nhẫn.
Hàn Sóc, người mà trước giờ chỉ thể hiện sự không kiên nhẫn với người khác, chưa từng bị đối xử như vậy: “…”
Khi phản ứng lại, Hàn Sóc cười một cách giận dữ: “Cô đang dỗ tôi như trẻ con à?” Tuy nói vậy, nhưng anh vẫn nhận lấy điện thoại, một tay đổi lại ghi chú liên hệ và nhét điện thoại vào túi.
“Kết bạn WeChat cũng không phải là thông đồng với địch, Hứa Phong đó, hừ, giả tạo hết mức giống như cô ấy, cô tốt nhất nên tránh xa cậu ta ra, kẻo sau này biến thành người giả đấy.”
Mãi đến khi xe dừng lại dưới ký túc xá nữ, Hàn Sóc mới như thể nói mệt rồi, vẫy tay bảo cô cút xuống xe.
Lúc này còn vài phút nữa là đóng cửa, cô quản lý đang đứng nhìn ngó ở cửa, thấy Từ Tâm đứng trước xe liền cất tiếng nhắc cô nhanh chóng vào trong.
Từ Tâm vâng một tiếng rồi đóng cửa xe đi về phía ký túc xá.
Người phía sau dường như lười ở lại thêm một giây, đạp hết ga, chiếc xe phóng đi trong đêm đen.
Làn gió cuốn theo cũng dường như hòa vào đêm hè, phất qua cánh tay của Từ Tâm.
Cô quay đầu lại, dưới màn đêm, không còn một bóng người nào nữa.
Buổi trình diễn này rất nhanh được đưa vào lịch trình công khai như Hàn Sóc đã nói, cùng với chín người mẫu được lựa chọn và các sinh viên thiết kế thời trang đều bắt đầu bận rộn. Trâu Lam và Chu Văn Viễn năm hai cũng có tên trong danh sách. Ngoài ra, những người năm ba và năm tư được chọn, ngoại trừ việc Hàn Sóc đã chọn Từ Tâm, tám người còn lại đều do giảng viên lớp thiết kế thời trang năm ba và năm tư chọn từ bốn sinh viên có thành tích chuyên ngành cao nhất của mỗi khóa.
Khi danh sách được công bố và mọi người phát hiện đối tác của Hàn Sóc lần này thực sự là một sinh viên thiết kế thời trang năm hai, điều này đã gây ra một làn sóng không nhỏ trong trường.
Mặc dù nhà trường tuyên bố họ hy vọng mỗi khóa từ năm hai đến năm tư đều có người tham gia, nhưng sự kết hợp giữa Hàn Sóc và Từ Tâm quá chênh lệch. Có người nói Từ Tâm may mắn, cũng có sinh viên cùng khóa cho rằng trình độ chuyên môn của Từ Tâm quả thật rất cao, nhưng nhiều người hơn nghi ngờ Từ Tâm dựa vào mối quan hệ với Hàn Sóc để có được suất này, dù sao chuyện Hàn Sóc đến lớp tìm Từ Tâm cũng được nhiều người biết.
Tuy nhiên, hai nhân vật trung tâm của đề tài dường như không quan t@m đến những bàn tán trong trường. Hàn Sóc hoàn toàn không để ý, còn Từ Tâm thì không có thời gian. Cô nhanh chóng trở nên bận rộn vì cái suất này, không chỉ phải hoàn thành trước các khóa học phía sau càng nhiều càng tốt mà còn phải thỉnh thoảng tham gia các cuộc họp với những người tham gia khác. Không lâu sau, cả hai bên cuối cùng đã thống nhất tất cả chi tiết cho buổi trình diễn lần này.
Để phối hợp với bốn tuần lễ thời trang thu đông năm nay, chủ đề của buổi trình diễn hợp tác lần này được xác định là phong cách Balmain, lấy kịch cổ điển lộng lẫy và yếu tố rock làm chủ đạo, nhằm tri ân bộ sưu tập kinh điển “Baroque Rock” thu đông 10 năm của Balmain. Vì tuần lễ thời trang năm nay được ấn định vào tháng một đến tháng ba sang năm nên Trịnh Đông Khôi đã sắp xếp buổi trình diễn này vào tháng mười hai năm sau, gọi hoa mỹ là tri ân và khởi động cho tuần lễ thời trang, nhưng thực tế là quyết tâm kết nối buổi trình diễn này với quốc tế, để xây dựng danh tiếng cho nó.
Những năm gần đây, trào lưu phục cổ thịnh hành, lại là một kiểu chưa từng làm trước đây nên đối với việc chọn chủ đề này, giảng viên hai trường không ai phản đối.
Ngược lại, các sinh viên thiết kế thời trang bắt đầu lo lắng vì điều này.
Đây là phong cách mà họ đều không giỏi. Để không để sinh viên định hình sớm về tư duy thiết kế, trường học từ trước đến nay rất ít khi chọn tổ chức các khóa học có phong cách thương hiệu rõ ràng như thế này. Đa số họ đối với yêu cầu của các món đồ cao cấp và ấn tượng chính về phong cách Balmain gần như chỉ đến từ sách giáo khoa hoặc các khóa học tự chọn.
Từ Tâm là người trẻ tuổi nhất trong số các sinh viên thiết kế tham gia lần này, nói cách khác, là người có ít kinh nghiệm nhất. Sau cuộc họp, Văn Lệ cũng đã riêng nói chuyện với cô mà không giấu lo lắng, bày tỏ rằng nếu cần giúp đỡ gì cứ liên hệ với cô ấy.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.