Chương 34: Lý trí mà kiểm soát, kiêu ngạo mà hiếu chiến, lộng lẫy mà xa hoa. * Có lẽ vì giây phút thư giãn lúc này, Từ Tâm nhắm mắt lại, rồi cô bất chợt hỏi: “Hàn Sóc, tại sao anh chia tay với Lý Lộ?” Hàn Sóc cắn cắn đầu điếu thuốc. Một lúc sau, anh bật cười, dùng giọng điệu vốn tùy hứng và lười biếng quen thuộc đáp: “Không có lý do gì cả.” Từ Tâm không nói gì. Nhìn vẻ mặt của cô, Hàn Sóc hỏi lại: “Còn cô thì sao? Khóc gì vậy?” Nghe vậy, Từ Tâm ngẩn người: “Khóc ư?” Hàn Sóc đưa tay, dùng đầu ngón tay lướt qua khóe mắt cô, tự nhiên đến mức Từ Tâm không kịp né tránh. Từ Tâm vô thức sờ vào nơi anh vừa chạm vào. “Có lẽ là vì tôi vừa mơ một giấc mơ.” Cô nói. “Ác mộng à?” “Không phải.” Từ Tâm lắc đầu nói khẽ, cũng không quan tâm anh có nghe được hay không, “Là một giấc mơ đẹp.” Một giấc mơ rất rất đẹp. Hình xăm sau lưng âm ỉ nóng, nhắc nhở cô về mùa hè đã qua đó mà cô không thể nào quên, như thể đã in dấu lên linh hồn cô, là một lời chúc phúc vô cùng vô tư. Lúc này điếu thuốc đã hút hết, Từ Tâm dập tàn thuốc còn lại vào gạt tàn, đứng dậy chuẩn bị đi vào phòng tắm thay quần áo. Trước khi đóng cửa, cô tựa vào khung cửa, bất chợt gọi tên Hàn Sóc. Hàn Sóc vẫn giữ nguyên tư thế, một tay cầm thuốc, nghiêng đầu nhìn về phía cô. “Đã là tôi đi theo anh, anh nhất định phải thắng.” Cổ thiếu nữ trắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-gio-me-hoac-meo-gia-an-co/2721255/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.