Chương 44: “Có người đang theo dõi chúng ta.” Hàn Sóc lên tiếng, xác nhận điều Từ Tâm đã đoán. * “Người khác nói gì với em, em cứ lờ đi như gió thoảng bên tai, em chỉ cần nghe lời tôi là được rồi.” Từ Tâm vén mái tóc bị gió thổi tung: “Nếu đi theo anh mà đi sai thì sao?” Hàn Sóc dừng bước, cụp mắt nhìn cô một cái. “Thì chúng ta cùng nhau sửa sai chứ sao, đi sai đường thì có sao đâu, dù sao mọi con đường đều dẫn đến La Mã, chỉ có kẻ ngốc mới đi mãi một con đường sai lầm thôi.” Anh đột nhiên giơ tay lên, nắm cổ áo cô kéo phần khóa còn lại lên, không để gió lạnh lùa vào, “Dù sao đã có tôi dẫn em đi, em sợ gì chứ?” Khi anh nói những lời này, anh đứng quay lưng về phía gió, hướng về phía cô, nhờ dáng người cao lớn của anh chắn đi một nửa làn gió nên Từ Tâm đứng trước mặt anh hầu như không cảm thấy lạnh. Cô ngẩng đầu, tìm thấy đôi mắt đen như mực của anh trong ánh sáng ngược, nơi ẩn chứa mơ hồ bóng hình của cô. Xứng đáng không? Từ Tâm tự hỏi trong lòng. Càng gần nhau, càng nhận ra sự khác biệt giữa họ. Anh và Trần Kiêu giống nhau, đều mang nhiều phẩm chất mà cô khao khát – kiên định, táo bạo, tự tin, và có khí phách dũng cảm, quyết tâm với những điều mình quan tâm. Tuy nhiên, khác với Trần Kiêu, Hàn Sóc cũng cần cô, đó là nhu cầu của một người mẫu đối với một nhà thiết kế xuất sắc, cũng là nhu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-gio-me-hoac-meo-gia-an-co/2721265/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.