Chương 64: Hàn Sóc ngước mắt lên, cười lạnh một tiếng: “Mệt, đã biết anh mệt sao còn không để anh bớt lo lắng?” * Từ Tâm rõ ràng vẫn chưa hoàn hồn, mặt hơi tái nhợt nhưng vẫn nói: “Em không sao đâu. Không đau.” Hứa Phong lúc này đứng bên cạnh nói: “Là do tôi phán đoán sai lầm, tôi không ngờ bọn họ lại to gan đến thế.” “Là tôi bảo anh đừng ra tay mà.” Từ Tâm bị nắm chặt cằm, cũng không thể nhìn anh ta, “Vào lúc này, không ai trong số các anh được phép bị thương cả.” “Còn có thời gian tranh nhau nhận trách nhiệm, sao lúc trước không nghĩ đến hậu quả.” Hàn Sóc phải cố gắng rất nhiều mới kìm nén được, nói xong cũng không nhìn Từ Tâm nữa, anh quay sang cô lễ tân đang thận trọng quan sát ở cửa ra lệnh: “Gọi lão già đó quay lại đây! Ngay lập tức!” Chín trong mười lần cô nói không sao đều là nói dối, nếu không kiểm tra cẩn thận Hàn Sóc không thể yên tâm được. Nói xong Hàn Sóc quay đầu nhìn về phía Hứa Phong, ánh mắt lạnh lẽo: “Cậu tốt nhất nên mang đủ thứ làm tôi hài lòng, nếu không tôi sẽ không chỉ đơn giản là đuổi cậu đi đâu.” Hàn Sóc đang nổi giận, mỗi câu nói đều không lưu tình, Hứa Phong biết điều đó nên cũng không để tâm. Anh ta lấy điện thoại ra, màn hình vẫn đang dừng ở giao diện ghi âm, từ khi đám người đó đến anh ta đã phòng bị. Hứa Phong nói: “Tôi đã mang theo hợp đồng, tiện thể gửi cho cậu cái này, tốt nhất là cậu có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-gio-me-hoac-meo-gia-an-co/2721285/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.