Chương 67: Từ Tâm tựa sát vào anh, nghe vậy, cô bất chợt nói: “Chuyện này sao có thể giống nhau được chứ?”
*
“Không cần đâu.” Từ Tâm ngắt lời Từ Liễu, dù là lúc này, cô vẫn giữ được sự điềm tĩnh, nói với Từ Liễu: “Từ Liễu, phiền cô một chút, cô xuống hiệu thuốc dưới lầu mua giúp tôi ít thuốc hạ sốt. Chờ tôi uống xong rồi hai người quay về, vẫn kịp cho cảnh quay tiếp theo.”
Cô nhớ sau cảnh quay này là đến cảnh riêng của nam chính, giữa hai cảnh cách nhau một tiếng, thời gian đó là đủ.
Từ Liễu nghe xong, không hề do dự, lập tức quay người chạy đi.
Hàn Sóc ngồi ở mép giường, sắc mặt rất khó coi. Từ Tâm khẽ thở dài một tiếng: “Cởi áo khoác ra đi, anh cũng muốn bị cảm nắng à?”
“Dạo này em cứ ở khách sạn nghỉ ngơi đi.” Hàn Sóc cởi áo khoác, chỉnh điều hoà về 26 độ, sau đó lại đắp chăn cẩn thận cho Từ Tâm, lúc này sắc mặt anh mới dịu xuống, không còn trông đáng sợ như ban nãy.
Bởi vì từ khi họ quen nhau đến giờ, Từ Tâm chưa từng bị ốm nên vừa rồi chắc hẳn Hàn Sóc đã hoảng thật sự.
Thực ra Từ Tâm chẳng hề ngạc nhiên khi mình đổ bệnh, chỉ là không ngờ lại đến nhanh như vậy, hoàn toàn không kịp chuẩn bị.
Không phải lần đầu tiên cô cảm thấy cơ thể lên tiếng cảnh báo rằng mình đã vượt quá giới hạn. Nhưng hiện giờ là giai đoạn quan trọng, những gì có thể gắng gượng thì cô nhất định sẽ gắng gượng. Giống như chuyện xảy ra hôm nay, vừa nhắm mắt lại, điều đầu tiên cô nghĩ đến là làm sao để không ảnh hưởng đến tiến độ của anh.
Hàn Sóc tất nhiên biết cô đang gồng mình chống đỡ. Anh khẽ vuốt lên gương mặt tái nhợt của cô, lần đầu tiên để lộ vẻ bất lực như vậy.
“Mau khỏe lại đi.” Ngoài câu này, anh không nói gì thêm.
Nhân lúc Từ Liễu chưa quay lại, anh chống một tay bên gối cô, cúi người hôn cô.
Từ Tâm sợ lây bệnh cho anh, muốn quay đầu đi, nhưng toàn thân không còn chút sức lực nào. Hàn Sóc nhận ra động tác của cô, lộ vẻ không hài lòng, thậm chí không cần động đậy tay, dễ dàng hôn sâu hơn, kiểm soát cô chặt chẽ.
Miệng Từ Tâm bị anh tự do khám phá, hương thơm mát lành từ người anh truyền đến qua mũi và miệng cô từng đợt. Từ Tâm dần từ bỏ sự phản kháng, cô nhắm mắt lại, cảm nhận cơn buồn nôn trong lồ ng ngực đang dần bị xua tan theo từng hơi thở của anh.
Khi Từ Liễu vội vã quay lại, cô ta thấy Hàn Sóc đang ngồi trên giường cúi đầu nhìn Từ Tâm, còn Từ Tâm thì nhìn về phía cửa. Từ Liễu chú ý thấy tay họ đang nắm vào nhau.
“Vất vả cho cô rồi.” Từ Tâm áy náy nói với Từ Liễu, “Chiều nay một mình cô chắc sẽ rất mệt, quần áo tôi đều đã kiểm tra qua, cô đối chiếu từng món rồi xếp vào xe nhé.”
Từ Liễu gật đầu: “Cô cứ yên tâm, uống thuốc trước đã.”
Hàn Sóc đón lấy thuốc, rót nước cho Từ Tâm uống.
Sau khi nằm xuống, Từ Tâm thúc giục cả hai rời đi: “Đi đi, emngủ một giấc là khỏe thôi.”
Hàn Sóc nhìn đồng hồ, đứng dậy nói với cô: “Anh làm xong là sẽ quay lại ngay.”
Từ Tâm gật đầu.
Cô nhìn hai người quay lưng rời đi, Từ Liễu đi sau Hàn Sóc, nhẹ nhàng khép cửa lại.
Căn phòng chìm trong tĩnh lặng.
Từ Tâm nhắm mắt lại, thái dương vẫn đau nhói nên cô lại mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này bên ngoài ánh nắng đang rất đẹp, nhưng trong lòng cô lại thở dài, một lúc sau cô xoay người, cố gắng đi vào giấc ngủ để nghỉ ngơi.
Từ Tâm ngủ mê mệt cả buổi chiều.
Cô không rõ mình có nằm mơ hay không, chỉ cảm thấy trong đầu ồn ào, lúc thì quay về thời mười lăm, mười sáu, mười bảy tuổi, lúc lại quay về một, hai năm trước, nhưng khi tỉnh dậy dường như đã quên hết. Cô đắp chăn, toàn thân như bị lửa đốt, đổ mồ hôi đầm đìa.
Lúc này có tiếng mở cửa, Từ Tâm lắng nghe kỹ, màng nhĩ rung động cùng với giọng nói đầy vui vẻ của Từ Liễu truyền vào tai, chẳng mấy chốc Hàn Sóc đã vào phòng. Anh đã tẩy trang, chỉ mặc áo thun ngắn tay và quần jean, đúng bộ dạng trước khi ra ngoài vào buổi sáng, trên người thoang thoảng mùi nước hoa.
Thường ngày khi cô ở đó, cô luôn đợi anh quay phim xong rồi thúc giục anh tẩy trang, nếu không anh lười, có thể trì hoãn đến khi về khách sạn mới tẩy. Hôm nay lại tẩy trang xong mới về.
Từ Liễu thật sự là một trợ lý rất tận tâm.
Từ Tâm xoay người.
“Sao vậy?” Hàn Sóc vốn định cởi giày, nhưng thấy cô động đậy, anh liền đến bên giường sờ trán cô, không còn nóng lắm nữa, đôi lông mày anh giãn ra, “Tối nay đừng xuống dưới ăn nữa, anh bảo khách sạn mang lên đây.”
Từ Tâm nuốt nước bọt, phát hiện cổ họng khô đến mức khó chịu. Cô quay đầu nhìn anh rồi gật đầu, khi lên tiếng giọng đã khàn đặc: “Anh đi tắm trước đi.”
“Giọng như cái mõ rè ấy.” Hàn Sóc rót cho cô một cốc nước, thấy cô cầm lấy rồi mới cởi áo, đá giày ra, để trần thân trên đi vào phòng tắm.
Anh thậm chí lười đóng cửa. Từ Tâm nghe tiếng nước chảy từ phòng tắm, cầm cốc nước ấm mà thất thần.
Vừa rồi, cô đang hờn dỗi sao?
Từ Tâm bật cười, nghĩ rằng có lẽ mình sốt đến mức mê sảng rồi.
Uống hết nước, cổ họng mới đỡ hơn một chút. Từ Tâm cầm điện thoại gọi đồ ăn. Khi Hàn Sóc tắm xong đi ra, chuông cửa vừa vặn reo lên, Hàn Sóc liền khoác áo choàng tắm ra mở cửa.
“Á!”
Bên ngoài là Từ Liễu, bất ngờ nhìn thấy bộ ng ực trần của Hàn Sóc, cô ta theo phản xạ kêu lên.
Hàn Sóc tưởng bữa ăn đã tới, giờ thấy phản ứng của Từ Liễu, anh cũng chẳng buồn kéo áo lại mà hỏi thẳng: “Sao vậy?”
Sau khi tắm xong, dường như toàn bộ sinh khí ban ngày của anh đã bị nước cuốn trôi hết, giọng nói trầm thấp, ngữ điệu lười biếng, khiến người nghe đỏ cả tai, anh cũng hoàn toàn không bận tâm khi bị người khác nhìn thấy.
Từ Tâm lạnh lùng nhìn theo bóng lưng anh.
“Em… em đến hỏi hai người có đi ăn không… Từ Tâm khỏe chưa ạ?”
Hàn Sóc nói: “Cô ấy không sao, nghỉ ngơi hai ngày là khỏe thôi. Chúng tôi đã gọi đồ ăn rồi, cô tự đi ăn đi.”
“À… vâng.” Từ Liễu vẫn không dám ngẩng đầu, cúi nhìn xuống chân mình, nghe xong gật đầu rồi nói, “Vậy em xuống dưới trước, hai người nghỉ ngơi cho khỏe nhé… Ngày mai có cần em gọi anh dậy không ạ?” Từ Liễu chợt nghĩ, bình thường đều là Từ Tâm gọi Hàn Sóc dậy, nhưng ngày mai Từ Tâm nghỉ, không biết Hàn Sóc có dậy được không.
Nhưng Hàn Sóc không suy nghĩ đã đáp: “Không cần, cô cứ ngủ. Chúng ta sẽ gặp nhau trực tiếp ở tầng một.”
“Vâng.”
Đúng lúc này người giao đồ ăn đến, Hàn Sóc một tay đón lấy, không đợi Từ Liễu nói thêm điều gì, anh đã dứt khoát đóng cửa lại.
“Sao vậy? Sao lại mặt như thế?” Hàn Sóc khi vào phòng nhìn thấy mặt Từ Tâm, bưng đồ ăn mà cười. Anh đẩy chiếc bàn tròn đến bên giường, bày đồ ăn ra rồi ngồi lên giường, kéo Từ Tâm ra khỏi chăn. Từ Tâm khi ngủ đã đổ mồ hôi, lúc này sờ vào tay dính nhớp, nhưng Hàn Sóc vẫn không buông tay, ôm cả người cô vào lòng, ngực áp vào lưng, dùng giọng điệu thoải mái nhất trong ngày cắn vào tai Từ Tâm nói: “Ghen rồi à?”
Từ Tâm không hiểu sao lại thấy bực bội trong lòng, nhưng cô không biểu lộ ra ngoài, cũng không vùng vẫy: “Ít ra anh cũng phải đợi người ta đi rồi mới đóng cửa chứ.”
“Ồ, chê thái độ anh không tốt hả.” Hàn Sóc xúc một muỗng cơm đút vào miệng cô, thấy cô há miệng ăn mới xúc cho mình một muỗng, “Dần dần cô ta sẽ thích nghi thôi, anh thấy cô ta khá lanh lợi, có lẽ sớm đã quen rồi.”
“Hơn nữa, tính tình anh dù có không tốt đến mức nào, em không phải cũng đã quen rồi sao?”
Từ Tâm tựa sát vào anh, nghe vậy, cô bất chợt nói: “Chuyện này sao có thể giống nhau được chứ?”
Hàn Sóc tiếp tục ăn từng muỗng lớn, Từ Tâm không nhìn thấy biểu cảm của anh, nỗi bực bội trong lòng như tơ rối từng chút một, không mạnh mẽ, nhưng khiến người ta không khỏi tức giận. Cô biết mình không bình thường, cố gắng bình tĩnh lại, cầm lấy cái thìa khác tự ăn.
Mới ăn được hai miếng, Hàn Sóc đã cướp thìa của cô.
“Được, xem như anh lỡ lời.” Anh dùng tay đỡ lấy mặt cô khiến cô quay lại, cúi đầu li3m khóe miệng cô. Mái tóc rối của anh hơi che đi đôi mắt, không biết đã nghĩ đến chuyện vui nào, đôi đồng tử đen đẹp và sâu thẳm đều tràn đầy nụ cười, “Đúng là không giống nhau, lúc đó em còn dám trừng mắt nhìn anh đấy, nhớ không?”
Sự bồn chồn trong lòng Từ Tâm không hiểu sao lại dần tan biến vì một câu nói của anh.
Khóe môi cô hơi cong lên, nhưng nhanh chóng lại ép xuống: “Có sao?”
Từ Tâm lấy lại thìa của mình, cúi đầu ăn tiếp.
“Có chứ.” Hàn Sóc một tay ôm eo cô, đầu tựa trên vai cô, đuôi tóc vẫn còn ướt, đặt vào hõm vai một lúc, Từ Tâm đã cảm thấy mát lạnh. Cô nghe thấy người đàn ông chép miệng, dường như đang hồi tưởng—
“Không ai dám trừng mắt với anh như thế, chỉ có em là nhìn khiến người ta ngứa ngáy… chậc.”
Tối đó, sau khi Hàn Sóc cho Từ Tâm uống thuốc lần thứ hai, anh mệt mỏi ôm cô nằm xuống, cả hai sớm chuẩn bị nghỉ ngơi. Một người đã tiêu hao quá nhiều thể lực ban ngày, một người thì do bệnh tật, loại say nắng và sốt nhẹ này rất khó chữa dứt, Từ Tâm từ khi trở về khách sạn tinh thần đều không được tốt lắm.
Tuy nhiên, dù đang bệnh, Từ Tâm vẫn nhớ nhắc nhở Hàn Sóc dán miếng dán thuốc. Lúc này Hàn Sóc cũng không còn sức nghịch ngợm, dán đại rồi lên giường đi ngủ.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Từ Tâm đã hạ sốt, nhưng đầu vẫn còn nặng trĩu. Hàn Sóc ép cô phải nghỉ ngơi trong khách sạn. Anh thay quần áo xong, dỗ dành cô đến khi cô lim dim buồn ngủ mới rời đi.
Từ Tâm ngủ thêm một giấc nữa đến tận trưa, lần này tỉnh lại tinh thần đã khá hơn nhiều so với ban ngày. Vốn thể chất cô rất tốt, ít khi bị bệnh nặng, mà bệnh vặt thì cũng nhanh khỏi. Cô tự gọi phần ăn trưa cho mình, ăn xong lại vào phòng tắm tắm nước nóng, thay bộ đồ khác rồi xuống tầng, đi đến phim trường.
Hôm nay bọn họ vẫn quay ở bối cảnh ngoài trời hôm qua, khoảng cách đến khách sạn cũng không xa lắm, Từ Tâm không gọi xe mà thong thả đi bộ hơn mười phút. Cách đó vài trăm mét, cô đã nhìn thấy quảng trường nơi đang quay phim.
Bên cạnh là công viên, lúc này đã được phong tỏa, chỉ còn lác đác vài nhân viên đang thu dọn đồ đạc. Từ Tâm vừa tiến lại gần vừa tìm bóng dáng Hàn Sóc.
Rất nhanh cô đã nhìn thấy anh, vì anh đang đứng dưới ánh nắng mặt trời.
Đạo diễn đang giải thích với họ về vị trí đứng và góc máy quay, Hàn Sóc vừa nghe vừa chậm rãi khoác áo ngoài vào. Lúc đầu ở đó chỉ có ba người: anh, đạo diễn và chuyên viên trang điểm. Lúc này, Từ Liễu bất ngờ chạy lúp xúp tới, giơ chai nước lên, không biết nói gì đó, rồi Từ Tâm thấy Hàn Sóc cúi đầu, cắn lấy ống hút. Mắt anh vẫn nhìn đạo diễn, ánh nhìn chuyên chú, chỉ tiện tay hút một ngụm rồi nhả ra, tiếp tục trò chuyện với đạo diễn.
Khi anh uống nước, vì không cúi người nên Từ Liễu phải cố gắng giơ tay lên. Cánh tay áo ngắn của cô ta vì động tác mà trượt xuống, để lộ một đoạn cánh tay trắng muốt, làn da dưới ánh nắng trắng gần như trong suốt.
Từ Tâm khựng lại, đứng yên dưới tán cây lặng lẽ nhìn.
Cô nhận ra Hàn Sóc đang bàn bạc với đạo diễn rất nghiêm túc, từ nét mặt anh, cô cũng hiểu dù giờ phút này cô có đứng ngay bên cạnh, anh chưa chắc đã nhận ra sự hiện diện của cô.
Lúc này, ở cách đó không xa, một thành viên tổ phục trang nhìn thấy cô bèn gọi một tiếng. Từ Tâm đang mải nhìn nên không nghe thấy, đến khi hoàn hồn lại, cô xoay người, quay bước trở về theo lối cũ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.