Chương 75: “Bố ai? Cho em cơ hội nói lại lần nữa đấy.”
*
Vừa bước vào nhà, Hàn Sóc đã ngửi thấy mùi thịt thơm lừng. Anh nhìn về phía gian bếp, mấy món ăn kèm đã chuẩn bị xong lặng lẽ nằm trên bàn ăn, trông vô cùng hấp dẫn.
“Xem ra anh đến đúng lúc rồi.”
Từ Tâm vỗ vỗ vào cánh tay anh, Hàn Sóc liền đặt cô xuống. Từ Tâm đi kiểm tra nồi mì rồi tắt bếp, nói: “Mì em làm không nhiều, nhưng thịt thì đủ, nếu anh nói sớm thì em đã làm thêm rồi.”
Cô mỉm cười dưới ánh đèn vàng dịu, khiến Hàn Sóc không kìm được nhìn cô thêm mấy lần.
“Sợ không kịp về, em sẽ thất vọng.” Anh cởi áo khoác, tiện tay đặt lên lưng ghế sofa, rồi xắn tay áo len lên, kéo một chiếc ghế ăn ra ngồi xuống: “Bất ngờ thì phải để dành đến cuối cùng mới đúng.”
Từ Tâm nghĩ lại cũng thấy đúng, nên không bận tâm chuyện đó nữa. Đối với cô, kết quả mới là điều quan trọng nhất.
Họ cùng nhau dùng bữa tối dưới ánh nến đầu tiên trong suốt khoảng thời gian vừa qua.
Không biết Từ Tâm tìm ở đâu ra mấy cây nến trông rất đẹp rồi thắp lên. Một người trước giờ luôn thấy mấy chuyện thế này thật sến súa, vậy mà lần này cũng hiếm hoi không nói gì. Từ Tâm vừa ăn vừa lặng lẽ dùng ánh mắt vẽ lại từng đường nét chân mày, sống mũi và khuôn mặt anh dưới ánh nến lay động, sự dịu dàng trong lòng cô mềm ra như nước. Cô biết anh cố gắng về kịp là vì điều gì, cô cũng cảm nhận được sự mãn nguyện trọn vẹn trong lòng.
Có lẽ vì ánh mắt cô quá đỗi nồng nàn nên sau khi ăn no, Hàn Sóc liền đặt dao nĩa xuống, ngẩng đầu nhìn cô.
“Đẹp trai không?”
Dưới ánh nến vàng lay động, anh khẽ nhướng mày, giọng nói trầm thấp pha chút từ tính, mang theo chút đùa cợt chẳng hề có ý tốt.
Từ Tâm chống cằm cười khẽ, gật đầu: “Đẹp trai lắm.”
Rõ ràng chỉ mới nửa tháng không gặp, vậy mà họ lại giống như bao cặp đôi đang trong giai đoạn yêu say đắm, đến cả một khoảng xa cách ngắn ngủi cũng khó mà chịu nổi.
Hàn Sóc bật cười khẽ đầy vui vẻ, chưa đợi cô ăn xong đã đứng dậy bế cô vào phòng.
Từ lúc đến đây, anh thậm chí còn chưa dành thời gian để nhìn kỹ căn nhà nhỏ này, ánh mắt từ lúc bước vào đến giờ vẫn luôn đặt trên người cô. Trong tình yêu, sự xa cách chưa bao giờ chỉ là nỗi nhớ của một phía. Hàn Sóc đặt Từ Tâm xuống giường, nhẹ nhàng hôn lên từng khoảng da thịt của cô. Thân nhiệt anh lúc này đã trở lại bình thường, lòng bàn tay ấm nóng y như trong ký ức của Từ Tâm, còn ấm hơn cả lò sưởi.
Từ Tâm ôm lấy vai anh, ngửa cổ lên để mặc cho anh dịu dàng dụi mặt vào cổ mình như một loài thú lớn đang chậm rãi đánh dấu lãnh thổ.
Trên người cô có một mùi sữa thoang thoảng, là mùi của sữa tắm. Bụng cô đã lớn hơn một chút so với thời gian trước. Hàn Sóc hôn nhẹ lên đường cong nhô lên đó, như thể đang chào hỏi. Cuối cùng, Từ Tâm là người không chịu nổi trước, dùng chân quấn lấy anh để anh nhanh lên.
Hàn Sóc cười khẽ trong bóng tối. Cuối cùng, vì sợ đè nặng lên người cô, anh đã bật đèn đầu giường. Tầm nhìn của cả hai lại trở nên rõ ràng.
Do không thể cử động quá mạnh, Hàn Sóc đã đổ mồ hôi đầm đìa, ngay cả lông mi cũng thấm đẫm mồ hôi, những giọt mồ hôi rơi xuống mu bài tay anh được Từ Tâm nhẹ nhàng hôn đi.
Họ cứ thế sau thời gian ngắn xa cách lại chiếm hữu lẫn nhau, dùng những cảm xúc tr@n trụi để bày tỏ nỗi nhớ nhung. Tất cả những điều này đều không liên quan đến ngày lễ, chỉ cần ở bên người mình yêu, họ không cần phải đón Giáng sinh.
Bên ngoài không biết từ lúc nào đã bắt đầu đổ tuyết, hai người đang quấn quýt bên nhau sau tấm rèm cửa hoàn toàn không hay biết, cho đến khi cửa kính của căn phòng nhỏ đều phủ một lớp hơi ẩm thì cơn mây mưa mới dứt.
Sau khi xong xuôi, Từ Tâm nằm trong vòng tay anh. Hàn Sóc thấy ngứa miệng, sau khi âu yếm đủ, anh tìm quần dưới giường, lấy kẹo cao su trong túi quần ra nhai.
Từ Tâm ngửi thấy mùi bạc hà tươi mát, cảm giác uể oải trên người cũng tan đi không ít. Đã hơn một giờ rồi mà vẫn chưa buồn ngủ, cô nằm dính chặt trong vòng tay Hàn Sóc và trò chuyện cùng anh.
Hàn Sóc nói lần này anh từ New York đến, sẽ ở lại cho đến hết năm mới, sau đó tham gia phỏng vấn ở Paris rồi mới đi. Từ Tâm nghe xong khá vui.
“Có xung đột với các công việc khác không anh?”
Hàn Sóc “ừm” một tiếng, uể oải đáp: “Đã sắp xếp hết rồi, em đừng lo lắng nhiều.”
“Chân anh thế nào rồi?”
Nghe vậy, người đàn ông buồn cười nhìn cô một cái, véo vào chỗ mềm ở eo cô và nói: “Không phải mỗi tuần ba lần em đều đúng giờ nghe ông già đó báo cáo cho em sao? Còn chăm chỉ hơn cả việc kiểm tra cho chúng ta, không ngại gió mưa.”
Từ Tâm ngẩng đầu lên: “Sao anh biết?”
“Em là sếp hay anh là sếp?” Hàn Sóc liếc nhìn cô, cười khẩy, “Làm trò vặt ngay dưới mí mắt anh, nếu không vạch trần thì em còn tưởng ai cũng ngốc nghếch như em ấy.”
Từ Tâm cười, nắm tay anh nghịch, cũng không phản bác.
Hàn Sóc ngược lại nắm lấy tay cô, chỉ một tay anh đã có thể dễ dàng bao trọn cả hai tay cô, kẽ tay hai người khít chặt vào nhau. Hàn Sóc vừa nghịch vừa nói: “Để em tự lo tốt việc của mình là được rồi, đã ra nước ngoài rồi còn phải lo toan đủ thứ, cơ thể có chịu nổi không? Hả? Nhất định phải anh dạy dỗ em mới được…” Anh vừa nói, tay kia cũng không nhàn rỗi, x0a nắn thịt mềm mại của cô, vùi đầu vào cổ cô thì thầm, “Nếu không phải vì thấy em dưỡng thai cũng khá, em nghĩ anh có nỡ không tét cho em mấy cái không…”
Chỉ khi ôm cô trong lòng, anh mới có thể cảm nhận rõ ràng hơn là qua màn hình điện thoại, rằng rốt cuộc cô có chăm sóc tốt cho bản thân hay không. Vừa bước vào nhà, Hàn Sóc đã thấy mấy lọ canxi và vitamin đặt bên cạnh bàn ăn. Ngay từ cái nhìn đầu tiên khi gặp lại, anh đã có thể khẳng định cô vẫn đang sống tốt. Nhưng nghĩ kỹ lại thì, xưa nay vẫn luôn là cô tỉ mỉ chăm lo cho bọn họ, ngược lại, kể từ khi cô rời đi, đám đàn ông trong công ty chẳng mấy chốc đã trở nên thô kệch cả đám.
Hàn Sóc vuốt v3 bụng cô, không biết có phải vì mang thai hay không mà trên da lại có một lớp chất nhờn như gel, trơn mịn mềm mại khiến anh càng xoa càng mê, không nỡ rời tay.
Từ Tâm kéo tay anh lại, không cho anh tiếp tục nghịch ngợm. Phụ nữ mang thai vốn đã nhạy cảm hơn bình thường, vừa rồi ân ái một trận, đến giờ mặt cô vẫn đỏ bừng, xương cốt cũng rã rời, cả người mệt lả, không muốn theo anh mà đùa giỡn nữa. May mà Hàn Sóc cũng chỉ là thỏa mãn một chút thèm khát, xoa đủ rồi thì chỉ ôm lấy cô, không nhúc nhích nữa.
Từ Tâm ngước mắt nhìn anh một cái, mới khẽ nói: “Ban đầu còn nửa tháng nữa là có thể đi chụp ảnh thai kỳ rồi, anh làm vậy thì chắc không được nhìn thấy đâu.”
Hàn Sóc thì lại không mấy bận tâm chuyện đó: “Đợi con chào đời rồi xem cũng như nhau thôi.”
Từ Tâm dở khóc dở cười: “Con đang nghe đấy.”
Đã gần 24 tuần rồi, bác sĩ nói thính giác của em bé đã hình thành hoàn chỉnh.
Hàn Sóc thấy vẻ mặt bất lực của cô, không nhịn được mà bật cười.
“Cứ để nó nghe, dám làm khổ em, chờ nó ra đời anh sẽ dạy dỗ lại.”
Lần này thì Từ Tâm thật sự không chịu nổi nữa, dùng miệng chặn lại lời lẽ chẳng có chút dáng vẻ người làm cha nào của anh, không cho anh nói thêm câu nào nữa.
Tối hôm đó, Từ Tâm ngủ một giấc thật ngon.
Sáng hôm sau cô ngủ đến tận trưa mới dậy, lúc tỉnh lại thì phát hiện Hàn Sóc vẫn còn chưa thức. Ánh sáng ban ngày khiến mọi thứ trông rõ ràng hơn, quầng thâm dưới mắt anh dường như còn đậm hơn cả hôm trước. Mùa phỏng vấn cho Tuần lễ Thời trang luôn là khoảng thời gian bận rộn nhất trong năm của bọn họ, vừa xong việc là anh lập tức bay liền mười mấy tiếng sang đây.
Từ Tâm xót xa, nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay chạm vào khóe mắt anh, giây tiếp theo, bàn tay Hàn Sóc từ trong chăn đưa ra, nắm lấy ngón tay cô.
“Không chịu ngoan nhé.”
Giọng đàn ông vừa mới tỉnh dậy, khàn khàn trầm thấp, nghe vô cùng gợi cảm.
Anh từ từ mở mắt ra, rồi lại khép lại, có lẽ vẫn còn đang làm quen với sự chênh lệch múi giờ, cả người trông rất mệt mỏi.
Từ Tâm cũng chẳng buồn so đo với chút cáu bẳn nhẹ nhàng vừa tỉnh ngủ ấy, hôn anh một cái rồi dịu dàng nói: “Anh nằm thêm một lát đi, em đi nấu cơm.”
Hàn Sóc khẽ đáp, sau đó nhanh chóng ôm chăn co người lại. Từ Tâm nhẹ nhàng vén chăn xuống giường, đi vào phòng tắm rửa mặt rồi tới nhà bếp. Cô tưởng anh sẽ nằm ì trên giường rất lâu, không ngờ chẳng bao lâu sau đã nghe thấy tiếng nước tắm vòi sen từ phòng ngủ vọng ra. Từ Tâm mỉm cười, cảm thấy hôm nay mình đặc biệt tỉnh táo và sảng khoái.
Cô múc hai thìa gạo, rồi lấy thịt gà và rau từ trong tủ lạnh ra. Biết anh mệt nên không ăn được nhiều, cô chỉ làm ba món gia đình đơn giản. Khi Hàn Sóc đi ra từ phòng ngủ, ngửi thấy mùi thơm của thức ăn trong không khí, cuối cùng anh mới chậm rãi cảm thấy đói.
Khi Từ Tâm quay đầu lại, cô thấy Hàn Sóc khoanh tay dựa vào tường, đảo mắt nhìn căn hộ này. Cô mỉm cười và hỏi: “Thế nào?”
Hàn Sóc thành thật đáp: “Thật chật chội.”
Cũng giống như đánh giá của Cố Khâu Trạch.
Từ Tâm: “Em thấy cũng được, nhưng nếu anh ở thì hơi thấp.”
Hàn Sóc nghiêng đầu, hôm nay sau khi thức dậy anh tiện tay mặc một chiếc áo len cổ chữ V rộng, khi cúi người cổ áo trượt xuống một bên, để lộ nửa xương quai xanh đẹp mắt, vừa quyến rũ vừa lười biếng.
Thật là đẹp mắt.
Từ Tâm vừa nhìn vừa nghĩ.
Hoàn toàn không giống một người sắp làm cha.
“Nếu em thích nơi này, có thể mua luôn, sau này thường xuyên ở cũng không sao.”
Nghe giọng điệu của Hàn Sóc, Từ Tâm biết anh nói nghiêm túc, dù sao cũng không thiếu tiền, xét về công việc thì anh đến Pháp cũng nhiều lần thật, nhưng Từ Tâm vẫn lắc đầu: “Em vẫn thích môi trường trong nước hơn, cũng không ở nhiều, tội gì lãng phí tiền.”
Hàn Sóc ngồi xuống, nghe vậy ngẩng mắt nhìn cô: “Chồng em kiếm nhiều tiền như vậy, không tiêu thì phí.”
Đây là lần đầu tiên anh tự gọi mình như vậy, điều này khiến Từ Tâm cảm thấy hơi mới mẻ: “Anh muốn tiêu tiền, sau này sinh con có thiếu chỗ tiêu đâu, công ty muốn mở rộng quy mô cũng cần không ít vốn, anh đừng hoang phí.”
Hàn Sóc nghe xong không nhịn được nghĩ, mang thai thực sự có thể làm người ta trở nên ngốc nghếch, người phụ nữ này trước đây chưa từng quan t@m đến vấn đề tài chính của họ, giờ thêm một đứa con lại nghĩ nhiều như vậy. Công ty họ hiện đang phát triển hưng thịnh, riêng bản thân anh bây giờ cũng đang dần lên đến đỉnh cao sự nghiệp, đừng nói nuôi một đứa bé, nuôi mười đứa cũng không thành vấn đề. Nhưng anh chỉ nghĩ trong lòng vậy thôi, cuối cùng vẫn không nói ra.
Dáng vẻ cô ra vẻ hay lo lắng ấy, Hàn Sóc nhìn thấy lại thấy khá đáng yêu.
Ngày hôm đó cả hai đều không ra ngoài, hiếm khi có kỳ nghỉ, chỉ muốn nằm, chẳng ai muốn động đậy, tối cũng đi ngủ sớm.
Đến nửa đêm, chân Từ Tâm bỗng nhiên bắt đầu bị chuột rút, cô nhíu mày tỉnh giấc trong giấc mơ, vừa định ngồi dậy đã bị một bàn tay bên cạnh ấn xuống, một lúc sau bàn tay to lớn của người đàn ông nắm lấy bắp chân cô vỗ nhẹ và xoa bóp. Từ Tâm mở mắt ra, thấy người đàn ông với mái tóc bù xù ngồi ở cuối giường, buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt.
“Em ngủ đi.”
Anh khàn giọng nói, nói xong còn ngáp một cái.
Chân Từ Tâm tê tê nhức nhức, những ngày ở Paris này vì mang thai nên thường bị chuột rút nửa đêm, đây là lần đầu tiên có người xoa chân cho cô vào nửa đêm, cô gối cao gối lên một chút, tựa vào đó nhìn anh.
Hàn Sóc cũng không để ý đến cô nữa, đợi khi bắp chân cô không còn cứng nữa, anh mới chui vào chăn, ôm lấy cô.
“Thường xuyên như vậy sao?” Giọng anh hơi ồm ồm.
Từ Tâm “ừm” một tiếng: “Mang thai đều như vậy cả.”
“Chậc.”
Sau đó anh cũng không nói gì nữa.
Cho đến Tết Dương lịch, mỗi đêm Từ Tâm đều thức giấc một đến hai lần, Hàn Sóc ngoại trừ ngày đầu tiên ngủ ngon, những ngày tiếp theo gần như chưa từng ngủ một giấc trọn vẹn. Từ Tâm nhìn thấy tất cả, vừa thấy buồn cười vừa thấy xót xa, vì dù cô nói thế nào, Hàn Sóc vẫn sẽ ngay lập tức dậy giúp cô xoa chân, về phương diện này anh còn nhạy cảm hơn cả Từ Tâm, mỗi lần chân Từ Tâm vô thức co giật, Hàn Sóc đều lập tức tỉnh dậy.
Ngày Hàn Sóc rời đi, Từ Tâm nhìn thấy quầng thâm dưới mắt anh mà không biết nên cười hay khóc.
Không ngờ sau đó nửa tháng, một phụ nữ Trung Quốc khoảng năm mươi tuổi đã gõ cửa nhà Từ Tâm.
Bà tự xưng là người giúp việc do Hàn Sóc mời đến, họ Thẩm, phụ trách chăm sóc cô trong thời gian mang thai. Tối hôm đó, Từ Tâm đã gọi điện cho Hàn Sóc.
“Không phải anh bảo bà ấy đến, mà là bố dặn đấy, dì Thẩm đã chăm sóc bố anh nhiều năm rồi, nếu em không thích thì tự nói với ông đi.”
Từ Tâm ngẩn người: “Bố anh?”
Người đàn ông nghe xong nguy hiểm “hửm?” một tiếng: “Bố ai? Cho em cơ hội nói lại lần nữa đấy.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.