Lý Lộ rời giường từ lúc trời chưa sáng, anh muốn dậy sớm để bắt chuyến tàu đầu về thành phố G đi làm, thời điểm anh tỉnh dậy Hà Học Chu đang thành hình chữ X ở trên giường, chăn bị đá cho lộn xộn. Lý Lộ chỉnh điều hoà lên cao hơn, rồi gửi tin nhắn cho mẹ của Hà Học Chu, nói rằng cỡ giữa trưa cậu sẽ về nhà. Lúc chuẩn bị rời đi, anh lại nhịn không được quay đầu nhìn thoáng về phía thiếu niên đang ngủ trên giường, nhìn cậu một hồi lâu mới thu hồi tầm mắt, đeo cặp lên rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại, tạm biệt thiếu niên ngây thơ mà chứa nhiều tâm sự.
Nhìn ngọn núi đầy cây xanh dần dần lùi về sau ở ngoài cửa sổ, Lý Lộ dựa vào lưng ghế lẳng lặng đần người ra. Cha mẹ anh qua đời lúc anh còn đang học cấp 2, trong nhà cũng không có tiền tiết kiệm gì, toàn là đi ăn ké cơm nhà người ta để lớn lên. Lúc ấy, vì muốn trả ơn cho những đồng hương đã cưu mang anh, anh luôn dùng thời gian rảnh rỗi sau khi học xong để dạy kèm cho các em nhỏ ở quê, anh cố gắng làm thật tốt. Sau khi lên đại học, anh dựa vào việc đi làm gia sư để trang trải học phí và còn dư được thêm một khoảng nhỏ, anh vẫn luôn cảm thấy mình là một vị gia sư tốt, không ngờ lại gặp phải Hà Học Chu ở đây. Quả thật đúng là xui xẻo, làm việc gì cũng xui xẻo, đáng lẽ trong lúc chính sách song giảm đang diễn ra, anh không nên thừa cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-hoc-sinh-to-tinh-phai-lam-sao-day/1929265/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.