Sau khi sinh Hắc Manh, một năm sau Thời Thất mang thai lần nữa.
Giữa trưa nắng ôn hòa và lười biếng, nữ tử mặc váy xanh nhạt ngồi trên băng ghế đá dưới tàng cây hòe, nàng xoa bụng, trong con ngươi trong trẻo chất đầy u sầu.
Lúc này nàng nhìn hai bánh bao nhỏ đang chơi đùa bên kia chăm chú, bộ quần áo màu vàng trên người đã dính đầy bụi đất, tiểu gia hỏa vẫn ở trong vũng bùn chơi vui vẻ, vẻ mặt vô ưu vô lo.
Thời Thất thở dài nặng nề, nhỏ giọng gọi: "Manh Nhi, qua chỗ mẹ."
Hắc Manh nhìn nàng rồi lau lau bùn trên mặt, chạy chậm tới bên cạnh nàng: "Làm gì vậy ạ?"
Ngẩng cái cằm lên, bộ dạng ta đây vô địch, không ai bì nổi.
Thời Thất nhìn con gái, nàng kế thừa mạo Hắc Ngạo, làn da ngăm, ngũ quan tinh xảo nổi bật, đôi mắt tròn long lanh, hơi phồng má lên làm người ta không khỏi muốn giơ tay véo, trên thực tế Thời Thất thật sự làm vậy.
Véo nhẹ má nàng một cái rồi Thời Thất lấy khăn tay ra lau sạch khuôn mặt của nàng, dịu dàng nói: "Manh Nhi học thêu thùa với mẹ được không?"
"Không muốn." Hắc Manh quay đầu đi: "Thủ lĩnh tương lai sao lại học thứ ẻo lả này."
Thời Thất: "..."
Mặc dù...!vẻ ngoài giống nàng nhưng tính cách hoàn toàn khác biệt, ngược lại là...
"Đúng là con gái ông đây có khí phách!"
Theo tiếng nói, một người chậm rãi đi tới.
Hắn ở hướng ngược sáng, thân hình cao lớn, bước tới gần Thời Thất mới nhìn rõ trên vai hắn khiêng một con hươu sao mới chết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-ke-thu-yeu-thich-ta-phai-lam-sao-bay-gio/2071210/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.