Thời Nhất dẫn Thời Thất trở lại sườn núi Thiên Lang thì đã khuya.
Bầu trời đêm không sao, được che phủ bằng một lớp mây đen mờ ảo.
Thời Thất cúi đầu theo sau lưng Thời Nhất, tiến vào chủ điện Thiên Lang cung, Thời Thất liếc nhìn cha mẹ ngồi ở trên cao.
Phụ thân Thời Thất tên Thời Kình Thu, trưởng thành chưa lâu thì tiếp quản Thiên Lang tộc, là tộc trưởng trẻ nhất bao năm nay.
Ông rất oai phong, không nói một lời ngồi ở trên cao, năm tháng trôi qua khuôn mặt ông vẫn tuấn tú như cũ, nhìn Thời Thất bằng ánh mắt lạnh lùng như băng tuyết mùa đông.
Thời Thất trước giờ sợ phụ thân của mình, giờ phút này nàng đứng ở bên dưới, bàn tay không khỏi kéo ngón út của Thời Nhất bên cạnh.
Đầu ngón tay nàng lạnh buốt, run nhè nhẹ, lập tức khiến Thời Nhất thương xót trong lòng.
"Cha, con dẫn Tiểu Thất trở về rồi."
Ánh mắt Thời Kình Thu nhìn qua Thời Thất rồi lạnh nhạt nhìn Thời Nhất: "Một mình ngươi dẫn nó về à?"
"Thời Thất đã hoàn thành nhiệm vụ, Tiểu Thất, lấy vật phẩm ra."
Nghe Thời Nhất nói vậy, Thời Kình Thu lộ vẻ mặt kinh ngạc rồi nhanh chóng thu lại.
Thời Thất do dự một lát rồi chậm chạm lấy ba thứ trên tay ra đưa cho trưởng lão tiến lên.
Trưởng lão nhìn kỹ hồi lâu rồi kinh ngạc nói: "Thật sự là vật phẩm lịch luyện, Tiểu Thất tiểu thư của chúng ta cũng đã trưởng thành rồi."
Ông ấy nói xong, vẻ mặt vui mừng.
Thời Kình Thu nhíu mày: "Tiểu Thất, tự ngươi hoàn thành sao?"
"Có người giúp..."
Thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-ke-thu-yeu-thich-ta-phai-lam-sao-bay-gio/2071228/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.