Bởi vì hỏa hoạn, sáng sớm Hắc Ngạo vào trong trại hỗ trợ.
Thời Thất dậy hơi muộn, ra ngoài thì thấy Hắc Ngạo dựng lại cái bàn đá, bên trên đặt đồ ăn sáng, bát đè lên một tờ giấy.
Thời Thất rút tờ giấy ra, bên trên chữ viết lộn xộn, nàng cố hết sức mới nhìn ra bên trên viết gì.
[Ta vào trong trại hỗ trợ, ăn xong tới tìm ta - Ngạo ca của nàng]
Thời Thất cất kỹ tờ giấy, ngồi xuống chậm rãi ăn cháo, trước kia sáng nào cũng có Hắc Ngạo ở bên nên không thấy cô đơn nhưng hôm nay Hắc Ngạo không ở đây, Thời Thất lại cảm thấy bữa này chẳng ngon.
Ăn vài miếng qua loa rồi Thời Thất quay người chạy xuống núi.
Chưa chờ mặt trời mọc, các tộc nhân cần cù đã rời giường dựng lại nhà cửa hư hại.
Thời Thất vừa mới vào trại thì thấy công trình đã xong hơn một nửa.
Nàng đi qua đám người nhìn thấy Hắc Ngạo đang hỗ trợ ở phía trước.
Thời Thất vui mừng, vẫy tay muốn gọi.
Nhưng vào đúng lúc này, một nữ tử áo vàng xa lạ xuất hiện ở trước mặt Hắc Ngạo, vẻ mặt nàng ta ngượng ngùng, cúi đầu nói gì đó với Hắc Ngạo rồi đưa cái rổ trên tay cho hắn.
Hắc Ngạo lẳng lặng nhìn nàng ta, cuối cùng nhận lấy.
Hai người lại trò chuyện, ở cách xa nên Thời Thất không nghe thấy.
Tay nàng giơ lên lại ngượng ngùng hạ xuống, đứng im nhìn hai người cách không xa.
Hắc Ngạo trông tuấn tú, đứng ở dưới mặt trời còn nóng bỏng hơn mặt trời, hắn nổi bật trời sinh, yên lặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-ke-thu-yeu-thich-ta-phai-lam-sao-bay-gio/2071254/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.