Thời Lục thích muội muội của mình nhất, nguyên nhân đơn giản, bàn trí tuệ, hắn không bằng đại ca nhị ca; bàn bụng dạ xấu xa, hắn không bằng tam ca, tứ ca và ngũ ca; vào lúc tiểu muội muội chưa sinh ra, Thời Lục thuộc chuỗi thức ăn cấp thấp, sau này muội muội ra đời, hắn có người chơi.
Nhưng hôm nay muội muội hắn thay đổi, trở nên thông minh...
Muội muội trở nên thông minh không hề giống muội muội hắn, nhất là sau khi bị hôn lại chẳng khóc lóc.
Thời Lục có linh cảm xấu, tiến lên mấy bước kéo Thời Thất tới bên cạnh mình: "Người này là ai? Nhìn cũng chẳng phải người tốt, Tiểu Thất không nên ở chung với hắn, ca ca dẫn muội về nhà."
"Lục ca huynh kéo đau muội." Thời Thất uất ức cắn môi, giãy dụa muốn thoát khỏi lòng bàn tay hắn: "Hắc Ngạo ca là người tốt, huynh không được nói xấu Hắc Ngạo ca, muội sẽ không vui đâu."
Xong rồi!
Bênh người ngoài rồi!
Thời Lục bất bình, nhiều hơn là tức giận, tức giận muội muội nói đỡ cho nam nhân khác.
"Tiểu Thất, muội xem người này rất lỗ mãng, trông là biết loại lưu manh, hắn thích lừa kiểu tiểu cô nương chưa hiểu hết sự đời như muội đó!"
Thời Lục càng nói sắc mặt Thời Thất càng thêm khó coi.
Nàng cẩn thận ngẩng đầu, nhìn Hắc Ngạo bằng ánh mắt cầu cứu.
Ánh mắt Hắc Ngạo hơi sa sầm, dễ dàng kéo Thời Thất vào ngực, cổ tay nàng đỏ lên, trông rất chói mắt.
"Hắc Ngạo ca, xem nấm ta hái cho huynh này." Thời Thất nâng cái rổ nhỏ lên như dâng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-ke-thu-yeu-thich-ta-phai-lam-sao-bay-gio/2071260/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.