Lạc Kinh Khung đá đá nữ tử dưới chân, nàng ta cúi đầu rồi chầm chậm lui ra.
Lúc này trong điện chỉ còn Vô Danh và Lạc Kinh Khung, trong ánh nến hoàn toàn yên tĩnh.
Lạc Kinh Khung giơ tay: "Vô Dung huynh mau ngồi đi, chúng ta lâu lắm rồi không gặp, cần phải ôn chuyện chứ."
Vô Danh chớp mắt, không nhúc nhích: "Trại chủ gọi tại hạ từ ngàn dặm xa xôi tới, không chỉ là muốn ôn chuyện bình thường vậy đâu nhỉ?"
Tiếng của hắn rất êm tai, rõ ràng lạnh nhạt và ngắn gọn, ngữ điệu vững vàng.
Lạc Kinh Khung cười nhẹ: "Chỉ là muốn cảm ơn Vô Danh huynh thôi."
"Cảm ơn?" Vô Danh nhìn Lạc Kinh Khung: "Nếu như cảm ơn vì Phần Diệm kiếm thì không cần."
Không sai, Vô Danh trước mắt là đúc khí sư, chúng yêu không biết tên, không biết trông ra sao.
Tay nghề của hắn rất tuyệt vời, xuất quỷ nhập thần, chỉ để lại hai pháp khí trong truyền thuyết một thứ là Phần Diệm kiếm trên tay Lạc Thanh Trần, một thứ nữa...!không rõ tung tích.
Lạc Kinh Khung không vòng vo nữa, nói thẳng: "Nhất Dương trưởng lão chẳng muốn giữ một tộc hai vua nữa rồi, ông ta dốc lòng bồi dưỡng thằng nhóc kia thành tộc trưởng kế tiếp.
Ta cũng chẳng gạt ngươi, một khi Hắc Ngạo kế thừa vị trí tộc trưởng, cầm được nhẫn trấn linh thì Đông trại ta...!sợ là khó giữ nổi." Lạc Kinh Khung đứng dậy đi tới chỗ hắn: "Lúc ấy nếu như không phải ta thì ngươi và thê tử đã chết trong tay Thi Quỷ Sư từ lâu rồi.
Ngươi còn nhớ rõ lời ngày đó ngươi nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-ke-thu-yeu-thich-ta-phai-lam-sao-bay-gio/2071290/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.