Thời Thất chậm rãi đi theo Hắc Ngạo, vừa rồi bị hù dọa nên bây giờ nàng rất mệt mỏi.
Thời Thất chạy chậm tới bên cạnh Hắc Ngạo, giật nhẹ ống tay áo của hắn: "Ngươi không sao chứ?"
"Chỉ một vết rách mà thôi, có thể bị sao chứ." Hắc Ngạo hời hợt, khóe mắt hắn liếc Thời Thất, dưới ánh trăng trên khuôn mặt nhỏ trắng nõn của nàng dính nước mắt.
Hắc Ngạo vòng tay dài ôm Thời Thất vào ngực, Hắc Ngạo khom lưng bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, sau khi nhìn kỹ vài lượt thì hỏi: "Đồ nhút nhát, lúc ta không ở bên có người bắt nạt nàng à?"
"Có người" tất nhiên là chỉ mấy người Tuyết Ương, Thời Thất ngây ra, nói các nàng bắt nạt nàng cũng đúng, nói không bắt nạt cũng đúng.
Thời Thất không giỏi nói dối, giật giật ống tay áo, nói nhỏ: "Không...!không có ai bắt nạt ta, không có ai bắt nạt ta."
"Nàng lừa ta nữa là bây giờ ta cắn môi nàng."
Ôi...
Thời Thất bị dọa bụm miệng lại, lo lắng nhìn Hắc Ngạo rồi nói úp mở: "Không bắt nạt, thật sự không bắt nạt! Nàng ấy rất tốt!"
"Ai rất tốt?"
"Tuyết...!Tuyết Ương."
Nghe Thời Thất nói người khác tốt Hắc Ngạo lập tức nổi giận, hắn kéo nàng dựa lên thân cây, hai tay túm cổ tay Thời Thất giam cầm nàng.
Chân dài tới gần, uốn gối tách hai chân Thời Thất ra khiến khoảng cách của hai người sát gần nhau.
Tròng mắt của hắn rất đen, khóe môi cười như có như không.
Thời Thất sợ hãi nhìn Hắc Ngạo như con mèo nhỏ đáng thương, nàng không dám cử động cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-ke-thu-yeu-thich-ta-phai-lam-sao-bay-gio/2071298/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.