Thời Thất càng nghĩ càng thấy sai sai, nàng cúi đầu nhìn mình, quần áo chỉnh tề, lại sờ mặt, mập...!không đúng, nàng là sói đàng hoàng, không hề làm điệu làm bộ với hắn, sao lại thành quyến rũ?
Hắc Ngạo đã theo tới, Thời Thất quay đầu nhìn hắn, lấy dũng khí nói: "Ta...!ta không quyến rũ ngươi."
Hắc Ngạo khiêng xác hổ và rắn đen, vẻ mặt ung dung như bình thường: "Nàng có."
"Ta không hề." Thời Thất uất ức: "Ta là người đàng hoàng, sẽ không quyến rũ ngươi."
Hắc Ngạo nói với vẻ mặt theo lý là thế: "Nàng vừa rồi cười với ta, đó là quyến rũ."
Hít-
Thời Thất hít vào một ngụm khí lạnh, khó tin nhìn Hắc Ngạo, nàng há hốc mồm, hồi lâu không phát ra tiếng.
"Ta..." Thời Thất tức giận tới nỗi mặt đỏ bừng: "Đồ lưu manh!"
Nàng bụm mặt chạy về phía sau, còn có thể nghe thấy loáng thoáng tiếng khóc khe khẽ của Thời Thất.
Hắc Ngạo nhổ cây cỏ dại trong miệng, chậm rãi nhấc chân đuổi theo.
Lúc sắp tới gần nhà đá, bỗng thấy mấy cô nương lén lút nấp sau cây sồi, các nàng lúc thì thì thầm với nhau, lúc thì nhìn Thời Thất.
Bước chân Thời Thất dừng lại, lau sạch nước mắt trên mặt, sau khi cảnh giác nhìn các nàng thì vắt chân lên cổ chạy tới chỗ Hắc Ngạo.
"Nàng chạy rồi..." Một cô nương áo xanh trong đó nói: "Lá gan nhỏ quá."
"Có phải nàng đang khóc không?"
"Hắc Ngạo tới kìa, chúng ta chạy đi!"
"Không...!không được, Tuyết Ương tỷ sẽ tức giận đó."
Trong lúc xô đẩy, mấy người ra khỏi cây sồi rồi đứng thành một hàng nơm nớp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-ke-thu-yeu-thich-ta-phai-lam-sao-bay-gio/2071309/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.