Sau khi đuổi mấy tên cảnh sát kia đi, Mạnh Đình trở về phòng ngủ, trong phòng sau trận chiến đã trở nên lộn xộn.
Một chiếc váy hở vai màu phấn hồng, nịt vú, tất chân. . . . . . Bị vứt toán loạn ở trên giường.
Mạnh Đình mày rậm nhíu lại, mặc kệ người trên giường đang khc lc ầm ĩ hnh hạ mng nhĩ kia.
"Anh nhn đi, đến cảnh st cũng tm đến cửa rồi! Ai bảo anh th lỗ nh vậy? Em đã ni tự cởi, anh còn lm nh vậy nh vậy, bộ vy đ l em mi đặt mua, rt quý rt đt đ. . . . . ."
Mạnh Đnh chỉ biết nhm mt lại, th đ cho mnh đi mặt vi một phụ nữ c chồng đang la li om sòm, c lẽ anh còn c thể chấp nhận được, nhưng tiếng khóc thảm thiết kia lại đến từ —— “ Em trai” của anh.!
Mang theo vẻ mặt không thể chịu nổi, anh đến gần bên giường liền hét lên."Mạnh Lực Côn ——" Thanh am kéo dài ẩn chứa đầy tức giận.
Vậy mà, đáp lại anh, lại là một hồi tiếng ngáy.
Ngủ rồi ư!?
Mạnh Đình sững sờ, ngồi bên mép giường, không nói gì, nhìn nước mắt vẫn còn đọng trên gương mặt của em trai mình.
Đây thực sự là bác sĩ thú y em trai của anh sao?
Không! Nơi này từ phòng khách tới phòng ngủ ở trong "Đại chiến cởi quần áo ", Mạnh Đình chỉ thấy một Yêu Cơ (*) xinh đẹp.!
(*) Yêu Cơ: tả về một cô gái có sắc đẹp làm cho người ta say mê.
Mạnh Đình nhớ lại sự thay cổ quái của em trai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-kip-theo-duoi-vo-cua-tong-giam-doc/569949/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.