Tình trạng của Đỗ Viễn so với Trần Sâm cùng Đỗ Hi khá hơn, ngoại trừ đôi môi bị đông cứng có chút phát đau, ngoài ra cũng không ngoại thương nào khác. Y sau khi đi tới chỉ là bình tĩnh quét mắt qua khoảng trống một vòng, ánh mắt xẹt qua Trần Sâm đang nằm trên mặt đất thì dừng lại một chút, sau đó lập tức dời đến trên người Trương Vũ Đông.
“Oa ~ náo nhiệt như vậy sao ~” Tạ Tề từ sau lưng Đỗ Viễn đi ra, cười co quắp,”Tôi hình như đến chậm?”
“Không muộn, vừa vặn có kịch hay để xem.” Trương Vũ Đông cũng đã quen thuộc bộ dạng của Tạ Tề, nên chỉ cười đáp.
Trần Sâm bị giẫm lên, ngẩng đầu cũng khó khăn, chỉ có thể cố gắng giương mắt nhìn tình huống. Tạ Tề như thế nào xuất hiện ở đây, là ai bán đứng bọn họ — mấy điều này con mẹ nó không trọng yếu, hắn chỉ muốn biết Trương Vũ Đông bắt Đỗ Viễn tới đây rốt cuộc là muốn làm gì!
“Ai cũng nói nhị thiếu gia nhà họ Đỗ bề ngoài anh tuấn, hôm nay tận mắt thấy người thật, ngược lại đối chiếu xem ra khá tốt.” Trương Vũ Đông làm như rốt cục cũng thấy được Đỗ Viễn, trêu chọc nói.
“Ông chủ Trương quá khen.” Đỗ Viễn cười cười, biểu tình tự nhiên tựa như ở tiệc rượu gặp được người quen, không chút nào lo sợ khi bị người khác dùng súng đẩy ở phía sau lưng.
“A, ngươi ngược lại một chút cũng không lo lắng tình cảnh của mình?” Trương Vũ Đông khiêu mi.
“Ông chủ Trương là người hiểu chuyện, đã muốn đương nhiên là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-luu-manh-canh-luu-manh-so-voi-luu-manh-cang-luu-manh/491701/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.