“Đỗ Viễn.” Trần Sâm giống như rốt cục đã nghĩ kĩ, hít sâu một hơi, rút tay ra, từ từ nói,”Ngươi gạt ta, chuyện này lão tử sớm biết như vậy. Ta trước kia không có so đo với ngươi, hiện tại cũng không. Lão tử bây giờ giúp ngươi, ngươi cũng đừng áy náy, lòng ta cam tình nguyện — nếu ngươi thực cảm thấy thiếu nợ ta, chờ ngươi lên làm Đỗ tổng thì viết chi phiếu cho lão tử an tường lúc tuổi già. Lão tử cũng không thiệt thòi — ngươi nhớ kĩ, đây là lão tử nghĩa khí, mẹ nó đừng nghĩ mình trọng yếu như vậy được không?”
“Mẹ nó! Anh cũng đừng nghĩ tôi không trọng yếu như vậy được không?” Đỗ Viễn khó có lúc phát nổ một câu nói tục, nhưng ngữ khí lại ôn nhu nói không nên lời,”Tôi ở trong lòng anh thật sự một chút vị trí cũng không có, anh sẽ tha thứ tôi giả ngốc? Anh không vạch trần — không phải là sợ nói trắng ra tôi sẽ không lý do tiếp tục lưu lại –” Y chậm rãi tới gần Trần Sâm, nhẹ nhàng cắn vành tai của nam nhân, cuối cùng ghé vào lỗ tai hắn tổng kết một câu:”Anh không nỡ để tôi đi.”
Trần Sâm giống như bị dẫm lên cái đuôi, hung hăng đạp y một cái. Nam nhân lại mặt dày mày dạn lập tức ập đến, Trần Sâm dứt khoát ra đấm tay, hai người liền ở tại WC chật hẹp bắt đầu ác đấu.
Trần Sâm sợ động tĩnh quá lớn bị bảo vệ tuần tra nghe được, động tác ra tay không dám mạnh quá. Đến một lần vừa đánh ra liền rơi xuống hạ phong,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-luu-manh-canh-luu-manh-so-voi-luu-manh-cang-luu-manh/491708/chuong-21-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.