Sau sự kiện kia, Trần Sâm liền do dự không biết có cần phải duy trì làm việc ở Mỏ Vàng hay không. Mặc kệ đi, nhất thời cũng tìm không thấy việc khác; Nhưng tiếp tục duy trì a, con cóc Hoàng Lợi Tân nhất định sẽ tìm hắn lấy người. Trần Sâm dựa vào sô pha, nội tâm đấu tranh nửa ngày. Thẳng đến khi Tiểu Bạch một bên xem tv leo đến bên cạnh hắn, lấy tay ở trước mặt hắn lung lay vài cái, hắn mới hồi phục tinh thần lại. “Đói.”
Tiểu Bạch miệng dẹp trứ phàn nàn. “Đói?”
Trần Sâm vô ý thức nhìn đồng hồ trên tường, lại nhanh đến 1 giờ chiều.”
A đều đã quên… Ngươi chờ ta, ta xuống lầu mua thức ăn.”
Nói xong đứng dậy đi tìm quần áo. Chuông cửa đột nhiên vang lên, Trần Sâm thấy kỳ quái. Lúc này sẽ có người tới, vừa mở cửa vừa tưởng tượng xem ngoài cửa là ai. Đứng ngoài cửa là một nam nhân mặc tây trang thẳng thóm. Trần sâm ở trong đầu nhớ lại một vòng cũng không nhớ rõ gặp qua người này, liền ngữ khí không kiên nhẫn nói tiếng tìm nhầm rồi muốn đóng cửarời đi. Hắn vừa nhấc chân lại bị nam nhân mở miệng gọi lại. “Là Trần sâm Trần tiên sinh a?”
Người tới chỉ mặt gọi tên, một chút cũng không khách khí. Trần Sâm do dự đóng hay là mở cửa,”
Là tôi, anh là ai?”
“Tôi là trợ lý của đổng sự trưởng Tạ. Ngài Tạ muốn mời Trần tiên sinh ăn bữa cơm, không biết Trần tiên sinh nhận được phần thưởng có hay không hãnh diện?”
Nam nhân mặc tây trang văn trâu trâu hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-luu-manh-canh-luu-manh-so-voi-luu-manh-cang-luu-manh/491730/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.