Chính là ngày hôm sau Trần Sâm vẫn không thể nào đem tiểu tử kia bán đi được.
Đương nhiên không phải bởi vì Trần Sâm đổi tính Bồ Tát, mà là bởi vì tiểu tử kia đau bụng.
Sáng sớm bị từng đợt tiếng kêu thê thảm đánh thức, Trần Sâm chóng mặt núc ních mở mắt ra, nhìn chằm chằm trần nhà hết một phút đồng hồ mới xác định thanh âm kia là từ phòng khách nhà mình.
Trần Sâm liền nhảy xuống giường, bỏ chăn ra chạy đến phòng khách, quả nhiên thấy tiểu tử hôm trước nhặt trở về ôm bụng lăn trên mặt đất, âm thanh so với nữ nhân sinh con còn thảm thiết hơn, khuôn mặt tuấn tú tái nhợt đang đổ mồ hôi như mưa. (chém =.=!)
“Uy,ngươi làm sao vậy?” Trần Sâm vội vàng đè y lại, ngữ khí không tốt hỏi thế nào.
Nam nhân chỉ thống khổ lắc đầu.
Nhìn y như vậy cũng không giống giả vờ, Trần Sâm thầm nghĩ một tiếng xui, sau đó nhận mệnh đem nam nhân tựa vào đầu vai mình đi đến bệnh viện.
Bác sĩ nói tiểu tử kia phải phẫu thuật.
Trần Sâm kháng cự,hắn không nghĩ tiểu tử kia được mời tiến phòng giải phẫu. Hắn có cảm giác như y được đưa vào sẽ không ra nữa.
“Có thể không phẫu thuật? Em trai tôi sợ đau.” Trần Sâm đối với bác sĩ mò mẩm.
Bác sĩ trừng mắt liếc hắn một cái, nói:”Cậu nghe nói qua viêm ruột thừa không phải phẫu thuật? Không phẫu thuật trực tiếp đau chết hắn!”
Trần Sâm hắc hắc cười khan một tiếng, ngoan ngoãn ngồi ở bên ngoài phòng giải phẫu chờ.
Nhìn phòng giải phẫu đèn sáng, Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-luu-manh-canh-luu-manh-so-voi-luu-manh-cang-luu-manh/491741/chuong-4-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.