25. Cảm xúc ngày hôm đó giống như muốn xuyên qua tiếng mưa rơi thấm từng chút một vào cơ thể hắn, dần dần nó lại nhiều lên, nghe thôi cũng khiến hắn cảm thấy khó chịu.
Editor: bevitlangthang
Khi Tần Duyệt Duyệt đến tìm Tạ Minh Diệc, là vào khoảng thời gian nghỉ giữa tiết, bởi vì tối hôm qua trời mưa nên mặt đất ướt không tập thể dục được. Tạ Minh Diệc đang ngủ bù, thì bị người bên cạnh đẩy tỉnh, hắn mất kiên nhẫn chửi thề một tiếng. Chờ đến khi nhìn thấy người đó là Tần Duyệt Duyệt, biểu tình trên mặt lập tức thay đổi, trở nên đắc ý.
Chỗ hắn ngồi còn có mấy tên nam sinh ồn ào nói chuyện, hắn làm bộ làm tịch 'chậc' một tiếng, "Be bé cái mồm thôi."
Sau đó nghênh ngang ra khỏi phòng học, đứng trước mặt Tần Duyệt Duyệt: "Ái chà, sao hôm nay chủ động đến đây thế, có chuyện tốt hả?"
Cô không thèm nhiều lời với hắn làm gì, đi đến bên kia, thấp giọng trực tiếp hỏi: "Chân của Tinh Hòa là anh làm hả?"
"Thì ra là vì thằng nhóc đó, làm sao, gãy chân? Yếu thế, không phải chỉ đẩy ngã vài cái thôi sao."
"Lúc đi đường có hơi què." Tần Duyệt Duyệt chưa từng cho hắn sắc mặt tốt, nhớ đến buổi sáng khi nhìn thấy Tinh Hòa khập khiễng đi vào lớp học, vậy mà cô lại có chút lo lắng, cũng không biết là sợ Tinh Hòa trả thù hay là sợ Tạ Minh Diệc không biết điểm dừng mà làm người ta đến mức què luôn.
Tần Duyệt Duyệt nhìn trên mặt Tạ Minh Diệc có vài vết sẹo lồi lên, dễ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-ca-vang-xuan-nhiet/77237/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.