2. Tinh Hòa quay đầu lại, vẫn cảm thấy mình như đang nằm mơ.
Editor: bevitlangthang
Khi Tinh Hòa về đến nhà, quần áo đã ướt một nửa, nhìn cậu có chút chật vật, Kiều Tâm Đào đang ngồi trước bàn ăn ăn cái gì đó nhìn qua, gọi một tiếng trong trẻo: "Anh."
Hôm nay Trần Nguyệt Lâm tan làm sớm, bà hơi kinh ngạc một chút rồi lấy khăn lông sạch trùm lên đầu cậu muốn giúp cậu lau, Tinh Hòa lui về sau nửa bước trốn tránh, tự mình nhận lấy khăn lông: "... Con tự lau được rồi."
Trần Nguyệt Lâm xấu hổ hai giây, không nhiều lời, bảo Tinh Hòa đi thay quần áo, rồi nhìn hơn phân nửa đồ ăn còn thừa trên bàn cơm: "Mẹ đi mua ăn khuya, thay quần áo xong thì ra ngoài ăn một chút, rồi làm bài tập."
Tinh Hòa nhìn Kiều Tâm Đào vài giây, bên miệng em ấy dính không ít tương sau khi ăn, đôi mắt to tròn không chớp mắt nhìn cậu, Tinh Hòa rũ mắt, nhỏ giọng nói: "Con không đói bụng, mọi người ăn đi ạ."
Ánh sáng trong mắt Kiều Tâm Đào tối dần, mặc dù chỉ là đứa trẻ bảy tám tuổi ngây thơ, nhưng trực giác lại rất đúng, hình như anh bé không thích bé thì phải.
Trước kia, khi Tinh Hòa cùng Trần Nguyệt Lâm sống nương tựa lẫn nhau, quan hệ không đến nỗi xấu hổ như vậy, sau này Trần Nguyệt Lâm kết hôn với Kiều Vĩnh Hoa, sau đó Kiều Tâm Đào ra đời, sự quan tâm của Trần Nguyệt Lâm đều đặt trên người đứa bé, Tinh Hòa thiếu hụt tình yêu thương gia đình, nhưng cậu sẽ không nói, mặc dù cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-ca-vang-xuan-nhiet/77260/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.