Trời tháng 12 lạnh đến thấu xương. Tuyết rơi phủ trắng khắp nơi, tới hồ nước cũng đóng một lớp băng dày. Mọi người hạn chế ra đường nhất thể, ngoài đường lớn lác đác vài bóng người đi bộ vì tuyết dày xe không qua nổi vậy mà Bảo Hân phải chật vật với đám lầy lội này. Xe buýt không chạy, cô phải đi bộ gần 3 km về nhà, giữa đường còn ghé vào siêu thị mua thức ăn dự trữ, dáng cô càng thêm chật vật giữa gió và tuyết.
Bảo Hân, sau sự kiện ở vườn hoa đã chính thức trở thành bạn gái của thiếu gia họ Hoàng, nói bạn gái thì quá sang chảnh, kì thực giống như bảo mẫu của tên khó ưa đó và con chó Bông Cải.
•••
Cô mở cửa cho đống thức ăn vào trong rồi cởi đôi dày ướt sũng ra, cô bỗng chú ý tới đôi giày nam ở bậc cửa, đấy không phải giày của Bảo Nam.
Vừa nghĩ tới đã thấy hắn loẹt quẹt đôi dép đi ra:
- Em có khách đấy.
Bảo Hân ngạc nhiên hỏi:
- Ai vậy?
Trước giờ cô không có bạn bè thân, cũng không ai biết nơi cô ở. Bảo Nam bĩu bĩu môi xị mặt quay vào trong phòng không thèm trả lời cô một tiếng. Vừa hay trong phòng khách vang lên âm thanh trầm ấm quen tai:
- Em đi đâu vậy?
- Anh Minh Quân?
Bảo hân ngạc nhiên nhìn chàng trai ngồi trên sôfa cười với cô. Gần đây cô không gặp anh, anh cũng không liên lạc gì với cô, hôm nay lại tới tận nhà tìm khiến cô có chút ngượng ngùng. Chuyện của cô và Bảo Nam cô chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-co-gai-bo-cong-anh/2035761/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.