Khi nó tỉnh giấc đã là 5 giờ chiều. Cô nhóc tên Minh Thư kia cũng đã về, Hoàng Bảo Nam cũng không thấy đâu. Con bé khẽ hừ một tiếng:
- Đi luôn đi. Đừng để tôi thấy mặt hai người nữa. Em gái cái gì chứ. Tôi mà là em gái tên nhóc con đó sao. Hừ. Mơ đi.
**
11 giờ đêm. Quán bar Lucky Day.
Bảo Hân tháo tai nghe ra, đi vào phòng thay đồ cho nhân viên lấy balô. Trong phòng có rất nhiều vũ nữ đang thay đồ để ra tăng ca. Con bé vừa thay áo vừa nghe họ kháo nhau.
- Nghe nói Minh Thư là bạn gái Bảo Nam hả?
- Ờ. Tôi cũng nghe vậy đó. Hình như cô ta là con gái của giám đốc công ty KM bên thành phố S đấy.
- Con nhỏ đó cũg xinh. Coi như xứng đôi đi.
- Aizz. Bao giờ chúng ta mới có phúc yêu được một người như cậu ta chứ.
- tám vừa thôi. Muốn kiếm được người như cậu chủ các người cũng phải đi làm biết chưa.
Cả đám giải tán, mỗi người một việc đi hết. Căn phòng còn lại mỗi con bé ngồi ngây ngô, suy nghĩ linh tinh. Trong trái tim nổi lên một cảm giác khó chịu không thể diễn tả.
*
Bùi Bảo Hân đứng thẫn thờ ở hành lang. Gió lạnh thổi tới, táp vào mặt, vào tay, luồn vào tóc, len tới từng tấc da thịt buốt giá. Đôi mắt đen láy mờ mịt phủ một lớp sương mỏng, không kìm được khiến lệ trào ra, chảy qua gò mà chạm tới khoé môi, vị đắng ngắt.
Nó đặt bàn tay đè lên lồng ngực, nơi trái tim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-co-gai-bo-cong-anh/2035765/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.