Chiều thứ hai buồn. Một ngày trôi qua lặng lẽ và có phần tẻ nhạt. Hôm nay bác sĩ nói tình hình của ba xấu đi. Tim của ba đập yếu, phản ứng của não cũng mất dần, nhưng nó không muốn buông xuôi.
Bông Cải bỗng giật xích chạy theo quả bóng rổ. Con bé vội vàng chạy theo giữ nó lại.
- Mày đó nghe chưa. Càng ngày càng hư hỏng. Tối nay cho mày nhịn.
Con cho biết đang bị mắng liền ư ử kêu, dụi mõm vào tay con bé.
- Cô bé cho anh xin quả bóng được không?
Một giọng nói của con trai vang lên. Con bé ngẩng đầu nhìn người đó. Là một người con trai cao, mặc bộ đồ thể thao ngắn, khuôn mặt đẹp trai lấm tấm mồ hôi, trên môi trực sẵn một nụ cười.
Con bé nhặt quả bóng lên đưa cho anh ta:
- Của anh đây.
- Cảm ơn.- Chàng trai mỉm cười- Mà nhà em gần đây sao, ngày nào em cũng dắt con Samoyed này qua đây vậy?
- Nhà e ở cuối đường.
- Cuối đường sao? E tên gì vậy?
- Dạ, Bảo Hân..
- Minh Quân mau lên- Từ sân bóng đám con trai kêu lớn. Anh ta vội chạy đi:
- Anh là Minh Quân. Gặp lại em sau.
Con bé nhìn theo dáng cao cao chạy về phía sân bóng rổ. Trong lòng có chút gì đó kì lạ.
***
Bảo Hân vừa ăn mì hộp vừa ung dung xem tivi. Bông Cải nằm trên sôfa tựa vào đùi con bé ngủ ngon lành.
Bảo Nam từ phòng tắm bước ra thấy một màn như vậy suýt bật cười. Lại thấy cốc mỳ trên tay nó mi tâm nhíu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-co-gai-bo-cong-anh/2035846/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.