15 phút trôi qua, đám người tản dìu nhau lên môtô đi mất. Hai mắt con bé căng ra trong bóng tối, bên tai nó nghe rõ tiếng thở dốc nặng nhọc từ gốc cây gần đó. Bảo Hân dựng vali lên, từ từ tiến lại gần nơi phát ra tiếng động. Dưới ánh sáng mờ nhạt của trăng, con bé nhận ra một chàng trai ngồi dựa vào gốc cây, đầu ngả ra sau, chiếc áo đen người đó bóng loáng một mảng, tiếng thở đứt quãng như đang rất đau đớn.
Nó thu hết can đảm bước lại gần, khe khẽ lên tiếng:
- Này anh có sao không? Cần tôi gọi xe cấp cứu không vậy?
Chàng trai đó ngẩng đầu, dùng chút sức lực còn sót lại thều thào:
- Mau....mau... đi khỏi... đây....
- Nhưng anh bị chảy máu kìa- Con bé nhận thấy chàng trai kia không có khả năng làm hại nó liền tiến lại gần hơn, quỳ xuống bên người đó. Bàn tay người kia đẩy nó không có chút lực nào, những ngón tay lạnh ngắt và run rẩy. Con bé vội mở balô lấy điện thoại nhấn số rồi áp lên tai. Sau những tiếng tút dài, giọng một người đàn ông vang lên:
- Bé Hân chú nghe rồi.
- Chú Lâm chú tới đây đón con đi. Mau lên chú.
- Sao vậy? Con đang ở đâu?
Con bé nhìn xung quanh:
- Ở trước công viên Trường Kỳ. Mau lên chú có người bị thương.
- Được rồi con ở yên đó đi.
Những tiếng tút sau đó khiến Bảo Hân có chút yên tâm. Chú Lâm là tài xế taxi chuyên đưa đón nhân viên của Lucky Day, thấy con bé còn nhỏ mà vừa đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-co-gai-bo-cong-anh/2035853/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.