4.
Sau lần cảnh cáo đó, Hạ Phong yên lặng như tờ. Hắn cũng không gây được nhiều chú ý trong chương trình. Vài tháng sau, chương trình ghi hình tạp kỹ kết thúc.
Tôi nhận được lời mời từ đạo diễn nổi tiếng Lâm Dục cho một bộ phim mới. Tôi đọc kỹ kịch bản. Đó là câu chuyện về cô gái Tần Phương ở một thị trấn nhỏ nỗ lực cố gắng, không từ một thủ đoạn nào để cuối cùng đạt được thành công.
Từ khi bước chân vào nghề đến nay, tôi chưa bao giờ đảm nhiệm một vai diễn có thời lượng dài như vậy.
Tần Phương là một nhân vật đa diện, không phải thánh mẫu mà là một người đầy tham vọng.
Tôi rất thích nhân vật này nên nhanh chóng ký hợp đồng. Tổ đội kịch bản tiến hành rất nhanh, đạo diễn vì để diễn viên nhanh chóng làm quen với nhau đã xếp cảnh quay đầu tiên là cảnh hôn.
Tôi ngậm viên kẹo bạc hà trong lúc chờ đợi nam diễn viên đóng cùng xuất hiện, đột nhiên tôi nghĩ tới Cố Nhiên, nghĩ tới nụ hôn trong đêm tuyết rơi đó.
“Xin lỗi chú Lâm, con kết thúc công việc hơi trễ”
Giọng nói đó quá quen thuộc, tôi đột ngột quay đầu lại.
Duyên phận thật kỳ diệu —— Là Cố Nhiên.
Hắn mang chút mỏi mệt, chào hỏi các nhân viên khác rồi đi tới trước mặt tôi:
“Bảo Bảo, chuẩn bị xong chưa?”
Viên kẹo bạc hà trong miệng bị tôi cắn nát, đầu óc trống rỗng. Một giây sau lý trí quay lại, Bảo Bảo là biệt danh mà thái tử gia Tiêu Nhiên gọi Tần Phương trong phim.
Chứ không phải là Cố Nhiên gọi Hạ Lương.
Máy quay bắt đầu sẵn sàng, cảnh đầu tiên chính là cảnh thân mật giữa Tiêu Nhiên và Tần Phương.
Tiêu Nhiên ngồi trên ghế salon, khí thế rất chèn ép:
“Tới đây! Để cho tôi ôm em một cái!”
Tần Phương căng thẳng ngồi trên đùi hắn, nghiêng đầu nhìn đồng hồ trên tường:
"Tiêu Nhiên, giữa em và anh ta thực sự không có chuyện gì cả."
Anh áp môi mình vào môi tôi, nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi tôi bằng đầu ngón tay:
"Bảo Bảo, không quan trọng, chỉ cần hôn tôi thôi."
Tôi vòng tay qua cổ hắn, nhắm mắt, hôn xuống. Hương bạc hà quen thuộc.
Tiêu Nhiên ngửa đầu ra sau, hé môi:
"Có vẻ như em vẫn chưa biết hôn, để tôi dạy em nhé, Bảo Bảo”
Tiêu Nhiên ôm eo, giữ chặt gáy tôi. Lực đạo của hắn rất lớn, dường như muốn nhập cả người tôi vào ngực hắn, cực kỳ có tính chiếm hữu.
Vị bạc hà ngày càng đậm.
Không biết qua bao lâu, cuối cùng đạo diễn hô “cắt”.
Cảnh này quay một lần đã qua.
Tôi chui ra từ trong ngực Cố Nhiên.
Cứu mạng cứu mạng, lúc đang diễn cảnh thân mật, tôi nghe thấy Cố Nhiên dán vào tai tôi thì thầm, không phải gọi Tần Phương, mà là Hạ Lương!
Dĩ nhiên tôi sẽ không tự luyến cho là Cố Nhiên thích tôi. Sợ là hắn vẫn chưa thoát được cảm xúc từ bộ phim trước, đặt sai cảm tình vào tôi.
Đây là điều cấm kỵ lớn trong diễn xuất. Vì vậy, trong những ngày tiếp theo, ngoài ghi hình, chỉ cần nhìn thấy Cố Nhiên là tôi bỏ trốn.
Cứ như vậy qua mấy tháng, hết hôm nay, cảnh quay của Cố Nhiên sẽ hoàn thành, tôi cầm kịch bản thở phào nhẹ nhõm.
"Hạ Lương”
Tôi chấn động một cái, quay người lại.
“Tôi đóng máy mà em lại vui thế à?”
Sắc mặt Cố Nhiên âm trầm. Tôi cúi đầu, ấp úng. Một lúc sau, trên đầu tôi vang lên tiếng thở dài, Cố Nhiên nói chậm rãi:
“Tối nay tôi mở tiệc đóng máy, em có tới không?”
Tôi đang định một đao chém sạch sẽ, thì nghe thấy giọng cầu khẩn của hắn: “Xin em…”
Trong lòng giống như có móng vuốt cào nhẹ một cái, tôi gật đầu.
Trong phòng bao, mọi người nâng ly, trò chuyện vui vẻ, đạo diễn Lâm đột nhiên nhìn về phía chúng tôi, cười hỏi:
“Tiểu Hạ, cô thích loại đàn ông như thế nào?”
Mọi người đồng loạt nhìn tôi, tôi gãi đầu: “Thì ấm áp, thích cười, nói nhiều một chút”
Đang nghĩ đến cách bỏ qua chủ đề này càng sớm càng tốt, tôi trả lời qua loa.
Lúc này, điện thoại rung lên, có tin nhắn được gửi tới:
[Tới đây]
Nhìn Cố Nhiên đang lịch sự tỏ ý muốn đi ra ngoài, tôi nhanh chân đi theo.
Hành lang tối om, chỉ có một tia sáng nhỏ le lói từ bên ngoài. Tôi vừa đóng cửa thì có giọng nói vang lên phía sau:
"Ấm áp, nói nhiều, thích cười, em thích kiểu người như Hạ Phong à?”
Cố Nhiên đứng sau lưng tôi, vẻ mặt rất thờ ơ, trong hành lang tối tăm, một luồng ánh sáng yếu ớt chiếu vào khuôn mặt hắn.
Đôi mắt đen sâu thẳm của Cố Nhiên nhìn chằm chằm vào mặt tôi. Dòng nước ngầm cuồn cuộn dâng cao.
"Thích không?"
Cố Nhiên thấy tôi hồi lâu không trả lời, liền tiến đến hỏi lại.
Gần, quá gần.
Gần đến nỗi tôi có thể ngửi thấy mùi bạc hà đặc trưng trên người hắn.
Cố Nhiên quá nhập tâm vào vai diễn.
Lý trí bảo tôi phải thừa nhận, đánh gãy ý niệm của hắn, sau này sẽ không còn qua lại nữa.
Nhưng cảm tính đã đánh bại lý trí, tôi trả lời theo bản năng: “Không thích”
Thân thể căng thẳng của Cố Nhiên từ từ buông lỏng, hắn cúi người xuống, nhìn vào mắt tôi:
“Hạ Lương, tôi thích em. Xin em, hãy cho tôi một cơ hội, cân nhắc đến tôi”
Trong đầu tôi pháo hoa nổ tung. Tôi không ngờ mấy tháng né tránh này không khiến Cố Nhiên từ bỏ, mà càng làm cho tình cảm vấn vương nhiều hơn.
Nghĩ đến truyền thông cùng dư luận quần chúng, nghĩ đến tình cảm của Cố Nhiên dành cho tôi có thể chỉ là cảm xúc thân mật nảy sinh trong thời gian ngắn ngủi, tôi rút lui:
“Chúng ta không thích hợp”
“Lý do?”
Tôi nhìn Cố Nhiên:
“Anh có nghĩ rằng cảm tình của anh với tôi, chẳng qua chỉ là cảm xúc phát sinh do chúng ta gần gũi trong phim không?
“Cho dù là Hạ Lương hay Chu Lương hay bất kỳ ai khác cũng sẽ giống nhau.
“Cố Nhiên, bây giờ anh mới bước vào con đường nghệ thuật, trùng hợp hai lần đều hợp tác với tôi, chẳng qua anh chưa thoát được vai mà thôi”
Tôi phân tích thiệt hơn cho Cố Nhiên. Hắn lẳng lặng nghe xong:
“Em sai rồi”, giọng nói vô cùng nhạt:
“Hạ Lương, anh không phải người có thể tuỳ ý động lòng với bất kỳ ai, chỉ đặc biệt riêng với em.
“Nếu như em không tin, anh sẽ chứng minh. Anh sẽ luôn ở bên em, đừng bỏ anh đi, đừng lạnh lùng với anh, anh sẽ phát điên mất.
“Xin em, hãy cho anh một cơ hội. Đoạn tình cảm này hoàn toàn do em chủ động, em có thể dừng bất kỳ lúc nào.
“Anh sẽ cho toàn thế giới biết, chúng ta là cặp đôi trời sinh, không có ai thích hợp với anh hơn em”
Nội tâm của tôi xung đột mạnh mẽ với lý trí. Cố Nhiên nắm chặt tay tôi, trên mặt rất bình tĩnh, cúi thấp đầu chờ tôi phán xét.
Qua hồi lâu, nội tâm đã chiến thắng lý trí, tôi cầm ngón tay út của hắn:
“Được, nhớ lời anh nói. Ai lừa gạt là chó”
Ánh sáng ấm áp qua khe hở chiếu lên mặt hắn. Là ngạc nhiên, là luống cuống chân tay, là mừng rỡ. Trong mắt hắn lấp lánh những vì sao.
Giây tiếp theo, tôi được ôm chặt trong một vòng tay ấm áp.
Khoảnh khắc được ôm kia, nội tâm tôi như khinh khí cầu tràn ngập những cảm xúc không rõ, cuối cùng “phanh” một tiếng, trong não tôi vang lên một tiếng nổ lớn.
Cố Nhiên vùi đầu vào cổ tôi, giọng khàn khàn:
“Cảm ơn em đã chọn anh. Bất luận như thế nào, anh đều là của em”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.