Lúc Lạc Ninh đến phim trường, nhân viên công tác đã dựng xong ngoại cảnh.
Phân cảnh hôm nay, quay vai nam chính tham gia hội nghị quân bộ, tiếp nhận nhiệm vụ, Tần Dịch Tắc một thân quân trang nghiêm cẩn, đóng vai cao tầng ở quân bộ đều là các diễn viên gạo cội, nhưng Tần Dịch Tắc đối diễn với nhóm các ông, cũng không lộ ra chút yếu thế nào, càng khó tin hơn chính là, kỹ năng diễn xuất vẫn có thể chống đỡ được, không đến nỗi bị các tiền bối chèn ép tứ phía.
Ngay cả lão sư hơn bảy mươi tuổi đóng vai nguyên soái cũng phải khen hắn nói: “Dịch Tắc rất có thiên phú.”
Tần Dịch Tắc được vị tiền bối mình tôn kính nhất khích lệ, tâm tình rất kích động, buổi trưa ăn cơm, trên mặt vẫn treo nét cười, Lê Tân không nhịn được lại gần hỏi: “Chuyện tốt gì khiến cậu kích động thế? Lẽ nào cậu tỏ tình với Lạc Ninh thành công rồi.”
Tần Dịch Tắc thu lại nụ cười, nghiêm túc nhìn hắn: “Tôi cũng không phải tên cuồng yêu đương, chỉ suốt ngày nghĩ đến Lạc Ninh, tôi cũng có sự nghiệp biết không?”
Lê Tân cười: “Cậu rốt cục đã thừa nhận mình thích Lạc Ninh rồi ha?”
Lỡ miệng lộ hết, sắc mặt Tần Dịch Tắc như phơi nắng, lập tức mất tự nhiên dời tầm mắt, nói: “Ai thừa nhận?”
Lê Tân bất đắc dĩ: “Với anh mà cậu cũng muốn giấu à? Mấy ngày Lạc Ninh không ở, tối nào cậu cũng như người mất hồn, tưởng anh không phát hiện ra?”
Tần Dịch Tắc trầm mặc chốc lát, mới thấp giọng nói: “Đúng là tôi thích cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-cua-anh-de/853361/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.