Hôm nay Hạ Anh Đông sẽ từ Thượng Hải trở về, nên lúc Mạc Tử Nhân vẽ tranh đặc biệt có tinh thần, tiến độ cũng rất nhanh, bức tranh đã được vẽ tốt trên hai mặt vách tường, kỹ xảo của cô thô sơ có chút nguyên thủy cùng phong cách phác hoạ đơn thuần, bức tranh phi thường tiêu sái cùng tận hứng.
Cô đã nói với Tô Phân, đêm nay không quay về ngủ.
Nghĩ tới tình cảnh của buổi sáng hôm đó, trông thấy Hạ Anh Đông nằm ngủ bên cạnh, cô liền không nhịn được cảm thấy có chút dư vị ngọt ngào.
Thì ra thích là loại cảm giác thiết thực thế này, cùng cảm giác lúc cô thầm mến Hạ Lập Dương hoàn toàn bất đồng — Hạ Anh Đông là chân thật ở trước mặt cô, cười với cô., nói chuyện với nàng, mỗi phản ứng của hắn đều hấp dẫn nàng thật nhiều, làm cho nàng nhìn hoài mà không chán.
Tay của anh rất lớn, rất chắc chắn, mỗi khi nắm tay anh sẽ khiến cô có cảm giác an toàn, giống như chỉ cần có hắn bên cạnh, cô sẽ không sợ hãi.
Tâm tình Mạc Tử Nhân hôm nay liền trở nên đầy màu sắc, bích hoạ cần có điểm phấn trắng nõn nà, cô đành phải bớt đi ít màu sắc, không muốn làm cho tâm tình của mình hoàn toàn phóng tác trên bích hoạ, như vậy bố cục sẽ không đồng nhất
Bất quá cô cũng chỉ biết nhịn không được nhớ tới hạnh phúc của mình…… cô có thể hay không là hạnh phúc quá?!
Hôm nay làm việc rất tốt, ông chủ rất chiếu cố cô, cho cô tự do phát huy cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-cua-ban-trai-mau-muc/1763114/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.