Trong thời gian một tuần quen nhau, Hạ Anh Đông thật đúng là nói được làm được, ngoan ngoãn đợi điện thoại của cô, hoàn toàn không chủ động, làm hại cô mỗi ngày đều nhìn chằm chằm điện thoại di động đến ngẩn người. Tô Phân thậm chí còn hoài nghi, cô có phải là mắc bệnh gì liên quan đến điện thoại di động không nữa.
Bệnh ư…có lẽ đúng.
Bởi vì lời nói ngắn ngủi của Hạ Anh Đông “Anh chờ điện thoại của em ” giống như là sợi dây thừng quấn vào cổ, không chế cô vậy, khi tỉnh cô cũng nghĩ, khi ngủ cũng nghĩ, trong đầu trừ anh ra, cái khác cũng không trọng yếu.
Cô cũng muốn điện thoại cho anh, nhưng sau khi điện xong có thể khiến tình huống càng trở nên hỗn loạn hơn, nên cô do dự.
“Aiz! Mình như thế nào bết bát như thế này a……” Mạc Tử Nhân nhìn vách tường trước mặt thở dài.
Hạ Anh Đông cho cô thời gian làm việc rất phóng khoáng, không còn hạn chế nên cô cũng cảm thấy thoải mái…. Không! Cô căn bản không thể thư giãn được, bởi vì những lời nói kia của anh làm cho cô càng thêm phiền não.
Bình tĩnh suy nghĩ một chút, nghĩ đến điều gì có thể giúp cô chuyên tâm làm việc, bởi vì hiện tại vừa nghĩ tới Hạ Anh Đông, giống như dòng điện chạy qua dây dẫn, dù có đóng mở chất thế nào cũng không thể không chế được tâm tình.
“Ở đâu không xong?”
Lầm bầm lầu bầu oán hận, nhưng lại được đáp lại, cô vội vàng xoay người, thấy Hạ Lập Dương đang khoanh hai tay trước ngực nhìn chằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-cua-ban-trai-mau-muc/1763118/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.