Thời gian cô và anh quen biết nhau còn sớm hơn so với Hạ Lập Dương …… Làm sao có thể? Nếu như biết anh, khi lúc cô đối mặt với người xuất sắc như anh, như thế nào lại hoàn toàn không có ấn tượng gì?
Mạc Tử Nhân hai tay khoanh trước ngực, lâm vào vô hạn trầm tư. Cô dù cố gắng nghĩ bể đầu, cũng nghĩ không ra hai người bọn họ đến tột cùng đã gặp mặt nhau ở đâu.
Từ trước đến nay cô đối với trí nhớ của mình rất có tự tin, không thể không nhận thua. “Anh đang gạt tôi có phải không?”
“Tôi không có gạt cô.” anh thong dong nói, ánh mắt thẳng tắp nhìn cô.
Bất quá mới một lát, anh đã nghiêm chỉnh ăn xong gỏi cá tổng hợp trên bàn, xem ra anh là thật sự đói bụng.
“Đối với anh, tôi hoàn toàn nghĩ không ra, chúng ta đến tột cùng là đã gặp mặt nhau ở nơi nào, có thể cho tôi một chút gợi ý hay không?” cô nghi ngờ hỏi.
“Cô tự mình nghĩ đi.” anh tiếp tục ăn sushi.
“Tôi nghĩ không ra.” Chính là không thể nghĩ ra được mới có thể hướng anh cầu viện a! Có thể anh lại ngại giải thích rõ, thế này thì cô làm sao mà nhớ ra, chẳng lẽ muốn cô về nhà bắt đầu lục lại sổ lưu niệm hồi mẫu giáo sao?
Có thể coi là cô nghĩ muốn lật xem lại, nhưng năm đó lúc dọn nhà, những thứ đó đều đã vứt đi hết, cô hiện nay đang có chỉ là trí nhớ được lưu giữ ở trong đầu.
“Từ từ sẽ nhớ ra, không vội, cho dù nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-cua-ban-trai-mau-muc/1763126/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.