Đột nhiên trở nên thoải mái, người bán hàng hất cằm lên và nở nụ cười đẹp nhất trước máy quay.
- Ông Hazo, ông nghĩ mình nhận ra người đàn ông bị bắt làm con tin phải không?
- Vâng, tôi chắc chắn! Đó chính là anh ta.
Olivier Cholley thở phào nhẹ nhõm. Những lời nịnh hót lúc nào cũng có tác dụng.
- Tuy nhiên, trên băng hình, như tôi đã nói, khuôn mặt anh ta không hiện rõ lắm?
- Không phải tôi nhận ra bởi khuôn mặt. Mà là bởi quần áo. Anh ta mặc chiếc áo vest và chiếc áo sơ mi mà tôi đã cho anh ta cách đây vài tháng. À mà khi tôi đưa cho anh ta mặc, chúng lành lặn hơn, tất nhiên.
Tay phóng viên vui sướng.
- Đó là những chi tiết duy nhất giúp ông tin chắc mình nhận ra người này sao?
- Ừm, cũng không quá ít đúng không? Người bán thuốc lá vặn lại với vẻ ngờ vực.
- Tất nhiên, nhưng ông cũng đã nói với tôi về những dấu vết khác.
- Tôi chắc chắn không nói từ dấu vết bởi vì đó là từ của cảnh sát, không phải của người bán thuốc lá. Nhưng đúng là, có những “chi tiết” khác. Ví dụ như, cách đứng, hơi còng một chút, hình dáng khuôn mặt, độ dài của tóc. Không, nói thực, tất cả đều khớp. Tôi tin vào bản thân mình. Đó chính là Jean.
- Rất tốt. Vậy hãy nói cho chúng tôi về người đàn ông này. Anh ta là ai? Anh ta đến từ đâu? Anh ta có kể cho ông về cuộc đời của anh ta không?
- Không. Đó là một người rất kín đáo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-cua-cha/409810/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.