- Alô? Ai ở đầu dây đấy
Giọng nói của anh ta vẫn thế, đánh lừa cả thế gian, và tôi thấy hiện lên khuôn mặt mình đã biết từ hơn hai mươi năm nay.
- Salomon à?
- Ai đấy?
- Daniel.
- Tôi nghĩ anh nhầm số rồi
Tôi nhận ra sự thận trọng của một kẻ vốn là lưu manh.
Yên lặng. Anh ta chờ đợi có thêm thông tin gì đó.
- Daniel Léman… Khu Totem.
Tôi đoán ra sự ngạc nhiên của anh ta nhờ khoảng im lặng ngắn ngủi chợt mang chúng tôi lại gần nhau.
- Chào Danny. Lâu rồi nhỉ… Làm thế nào mà cậu có số của tôi?
Mánh của bọn lưu manh thôi.
- Tôi cần phải gặp anh.
Anh ta dừng lại một lát.
- Tôi đã được biết những gì xảy ra với cậu, Dany.
Anh ta đã hiểu mục đích tôi gọi cho anh ta.
Khi tôi dập máy, cuộc hẹn đã được ấn định. Tôi thấy cơ thể mình đã trút bỏ được áp lực đang siết chặt lấy nó như một bộ quần áo chật chội. Khá hơn một chút rồi.
Cuối cùng thì tôi cũng bắt đầu hành động.
--- ---------
- Bố, nhìn này!
Thằng bé đi một vài bước nhảy. Một điều gì đó giữa jerk và hoip hop
Con trai tôi rất có khiếu. Khả năng kiểm soát các động tác hình thể của nó luôn khiến tôi phải ngạc nhiên. Chưa một bài kiểm tra thể lực nào, chưa một tác kỹ thuật nào là không thể chinh phục đối với nó. Tôi còn nhớ đã nhìn thấy nó leo lên một chiếc xe đạp và bắt đầu đi bằng hai bánh ngay lập tức, mà không cần ai giúp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-cua-cha/409837/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.