Tôi bước vài bước về phía ngôi nhà. Thằng bé gọi tôi lại:
- Bố?
- Gì vậy, con trai?
- Con muốn… bố ôm hôn mẹ khi quay trở vào. Nói với mẹ rằng con yêu mẹ. (Nó ngập ngừng). Thôi, bố đừng nói gì. Chỉ hôn mẹ một cái lên má thôi.
- Bố sẽ làm như thế.
- Cảm ơn bố.
- Khi nào con quay lại?
- Khi nào bố cần đến con.
- Bố luôn cần con.
- Con sẽ ở đây khi cần thiết.
Betty khẽ rùng mình khi tôi đặt môi hôn lên má cô ấy. Những viên thuốc an thần đã nhấn chìm cô ấy vào một giấc ngủ nặng nhọc, trong đó cô ấy phải vật lộn chiến đấu.
Tôi nằm xuống cạnh Betty và trân trân nhìn trần nhà.
Lúc này Jérôme có đang nhìn chúng tôi không?
Liệu nó có biết tôi đang nghĩ gì?
Liệu nó có biết tôi sẽ làm gì?
--- ---------
Sullivan và Cộng sự, công ty tư vấn truyền thông. Tôi đứng lặng một lúc trước tấm biển hiệu bằng nhôm mờ, kiêu kỳ cũng y như cái tòa nhà nằm trên đường sang đảo Jatte này vậy. Tôi hít một hơi sâu đề tìm sự bình thản cần thiết trước khi đối mặt với thử thách đang chờ đợi mình. Tôi đẩy cửa vào văn phòng và thời gian như ngưng lại một giây. Nhưng không gì lọt khỏi mắt tôi: vẻ bối rối, sự thông cảm, sự tò mò, vẻ hau háu bệnh hoạn. Rồi mọi hoạt động lại tiếp diễn nhưng với một nhịp độ quá gấp gáp, dường như để bù lại khoảnh khắc ngưng đọng vừa rồi.
Mọi ánh nhìn đổ dồn về phía tôi, cố làm cho giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-cua-cha/409841/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.