Nhật Lệ dựa lưng vào tường, cô thở dài não nề. Đó quả thật là một quyết định khó khăn, mặc dù rất muốn tham gia để kiểm chứng bản thân nhưng Nhật Lệ lại không thể. Có lẽ bắt đầu từ bây giờ, cuộc sống của cô sẽ không còn được yên bình như trước nữa. Bánh xe số phận dừng lại lâu nay đã bắt đầu chuyển động, những tháng ngày còn lại chắc chắn sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Chỉnh lại chiếc kính, Nhật Lệ trở về lớp với tâm trạng bất an.
17h…
Hoàng hôn buông xuống, những tia nắng yếu ớt còn sót lại vương trên mặt đất. Ráng chiều nhuộm đỏ một khoảng trời rộng lớn, gió nhè nhẹ thổi đưa từng đám mây trôi lặng lẽ. Nhật Lệ rẽ vào một cửa hàng hoa ven đường mua bó cúc trắng.
Nghĩa trang thành phố được bao phủ bởi bầu không khí lạnh lẽo, mùi hương trầm thoang thoảng tạo nên cảm giác u buồn cùng cực. Nhật Lệ đặt bó hoa xuống phần mộ, cô nhìn vào di ảnh chàng trai trên bia đá mà tim đau thắt.
- Minh Nhật, tớ đến thăm cậu đây.
Nhật Lệ lòng buồn rười rượi, cũng đã ba năm kể từ ngày cậu ấy rời xa cô mãi mãi. Cho tới bây giờ, Nhật Lệ vẫn còn nhớ như in những gì Minh Nhật nói trước khi qua đời. Cũng vì lời hứa với người bạn mà cô vô cùng yêu quý đó, Nhật Lệ đã chọn con đường mà mình hiện đang bước đi.
Làm sao cô có thể quên được nó, quên cái ngày mà Tử Thần đã mang cậu ấy sang thế giới bên kia. Khi bầu trời kéo mây đen vần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-cua-cherry/169599/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.