Triệu Khả nhìn chằm Lam Ngạo giận dỗi
- Anh chính là đồ ngốc! Ngốc!...
- Ừm. Anh ngốc!
- Đợi khi nào anh khỏe lại, em muốn đi chơi tiếp!- Cô nói
- Ừ!
Lam Ngạo hơi buồn cười. Bây giờ nhìn cô cứ như đứa trẻ vậy. Nếu không phải lúc trước anh chứng kiến cô đứng ra để bảo vệ anh lúc anh bị ngốc, thì bây giờ anh cũng không tin là cô lại yếu đuối thế này
- Vợ à! Sự mạnh mẽ của em lúc trước đâu rồi?
- Vẫn còn! Chẳng qua em lo lắng cho ai đó quá mới trở nên như vậy thôi!
Cô giận dỗi. Lúc này, Diz đi vào nhìn đồng hồ trên tay thông báo
- Gặp nhau thế là đủ rồi! Đến giờ tiêm thuốc, phiền phu nhân ra ngoài!
Triệu Khả đưa mắt nhìn Lam Ngạo. Anh hơi mỉm cười gật đầu...
Vừa ra khỏi phòng, Nặc Ân và Nã Nhĩ lập tức cúi đầu. Cô liếc nhìn hai người bọn họ, trong lòng nổi lên tia tò mò
- Tôi hỏi hai anh, hai anh cùng tên Diz trong đó đi theo Lam Ngạo lâu chưa?
Nặc Ân và Nã Nhĩ nghe cô hỏi vậy thì nhìn nhau rồi gật đầu. Triệu Khả hơi nhếch miệng. Dáng vẻ cô lúc này khác hẳn với sự yếu đuối vừa nãy
- Tôi hỏi các anh, vì sao Lam Ngạo lại giả ngốc?
Dường như câu hỏi này của cô khiến cả hai người khó xử. Hai người bọn họ đã đi theo tam thiếu nhiều năm. Rất nhiều bí mật của tam thiếu bọn họ dù chết cũng phải giữ kín. Bây giờ, cô hỏi như vậy khiến họ kì thực không biết nói ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-cua-chong-ngoc/5403/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.