Đàm Lệ Linh vẫn còn nhớ tới những lời mà Từ Dịch Phàm nói với cô khi hai người gặp nhau lần trước. Anh thật sự muốn giúp cô tìm lại con người thật của cô, muốn giúp cô trở lại với hiện thực thay vì sống mãi trong một giấc mơ mà không thể tỉnh lại.
Khi Từ Dịch Phàm nói ra những điều này, Đàm Lệ Linh thật sự đã rất cảm động, thật sự vô cùng cảm động. Cô đã nghĩ, hóa ra trên đời vẫn còn có người muốn giúp cô. Thật sự Đàm Lệ Linh cô đã rất vui mừng khi biết như vậy. Nhưng mà đến tận hôm nay...
- Tất cả giống như một cái vòng tròn vậy, đi mãi vẫn không thể đến điểm đích mà chỉ là quay về điểm xuất phát. Liệu có thể đi được nữa hay không đây? Hay nên dừng lại?
Đàm Lệ Linh cầm chặt lấy chiếc hộp đựng bộ đồ trang sức kia, suy nghĩ lan man một hồi lâu. Cũng đã 1 tuần rồi, Đàm Lệ Linh vẫn chưa cho Từ Dịch Phàm một câu trả lời nào cả. Với lại cô cũng không biết nên nói với anh thế nào.
- Trong trường hợp của mình, thực tế tốt hơn giấc mơ hay là giấc mơ tốt hơn thực tế đây? Mình đã mong muốn tìm lại chính con người thật của mình, cuộc sống thực sự của mình, nhưng rốt cuộc lại chẳng thể làm gì... Liệu cuộc sống trước kia, con người thật của mình trước kia có tốt hơn bây giờ hay không?
Đàm Lệ Linh rơi vào mớ suy nghĩ hỗn độn. Phải chăng khi Từ Dịch Phàm đề nghị giúp thì cô phải đồng ý chứ? Tại sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-cua-dinh-menh/2252578/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.