Hạ An Nhiên cười nhìn Đàm Lệ Linh, nhưng nụ cười này của cô ta cũng không phải là một nụ cười thân thiện gì. Nếu như là bình thường, chắc chắn Hạ An Nhiên sẽ không nói chuyện với Đàm Lệ Linh làm gì, nhưng nhìn cách mà Từ Dịch Phàm đối xử với Đàm Lệ Linh khiến cô ta không thể im lặng được. Thế nên khi thấy Đàm Lệ Linh đi vào WC, cô ta liền đi theo. Nói chuyện với Đàm Lệ Linh bên ngoài không tiện, nên nói trong này sẽ tốt hơn.
- Đàm tiểu thư này, Dịch Phàm có vẻ rất quan tâm đến cô thì phải. Vừa đến, anh ấy đã đi gặp cô rồi.
- Cô cho đó là “rất quan tâm” sao hả Hạ tiểu thư? Có vẻ như cô đang cho rằng tôi sẽ cướp đi vị trí nào đó vốn là của cô thì phải. Không cần phải lo lắng đến như vậy đâu.
Đàm Lệ Linh hiểu ý nghĩa thật sự trong câu nói của Hạ An Nhiên. Cô ta như muốn cảnh cáo cô vậy.
- Đàm tiểu thư, ý cô là gì?
- Hạ tiểu thư, tôi hiểu cô đang muốn nói gì với tôi. Nhưng cô cũng nên hiểu tôi một chút thì hơn. Từ trước đến nay tôi không muốn làm kẻ thứ 3 chen vào mối quan hệ của người khác. À phải, lần trước nói chuyện với Dịch Phàm, là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ấy, tôi không nghe thấy anh ấy thừa nhận mối quan hệ nào với cô cả. Cho nên Hạ tiểu thư này, cô nên cư xử cho đúng mực một chút. Còn bây giờ, tôi đi trước.
- Cô...
Hạ An Nhiên nghe thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-cua-dinh-menh/2252580/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.