Lại có thêm một ngày chủ nhật nữa đến. Thời gian dạo này có vẻ trôi qua rất nhanh.
Đàm Lệ Linh lái xe đi lòng vòng quanh thành phố A vì ở nhà một mình chán quá, lại hết việc để làm, cố kiếm việc mà không ra. Lái xe một lúc thì Đàm Lệ Linh dừng lại, lại đèn đỏ nữa, cô cực kỳ ghét đèn đỏ. Mà hôm nay hình như cô bị đèn đỏ “ám”, từ lúc ra khỏi nhà cho đến bây giờ gặp rất nhiều đèn đỏ.
- Lệ Linh?
Đàm Lệ Linh quay sang trái rồi lại quay sang phải, nhìn thấy Từ Dịch Phàm đang ngồi trong xe bên cạnh, cũng đang dừng trước đèn đỏ. Cô nhìn thấy anh thì mỉm cười.
…………………………………..
Khu vui chơi giải trí.
- Cô Lệ Linh, cháu xin lỗi cô, tại lần trước nhìn cô trông giống với mẹ của cháu quá nên mới gọi cô là “mẹ“. Cô đừng giận cháu nhé, đừng giận cháu nữa. Có được không ạ?
Hạo Văn nói với Đàm Lệ Linh với giọng xin lỗi. Đàm Lệ Linh nhìn Từ Dịch Phàm rồi ngồi xổm xuống đối diện với thằng bé, cũng mỉm cười trả lời:
- Hạo Văn, không sao, cô không giận cháu đâu. Cũng chẳng phải chuyện gì lớn lắm mà. Chỉ có vậy mà cũng giận thì thật vớ vẩn, cô không phải là người thù dai nhớ lâu đâu.
- Cô Lệ Linh ơi, nhưng mà tại sao trông cô giống mẹ cháu thế ạ? Cô có biết mẹ cháu không vậy? Bố cháu nói rằng mẹ cháu đang ở một nơi rất xa, xa lắm, bây giờ chưa thể quay về ngay với bố con cháu được. Sinh nhật cháu mẹ cháu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-cua-dinh-menh/2252583/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.