- “Kiến Thành bây giờ không sao nữa rồi, chỉ là vẫn chưa thể tỉnh lại ngay được thôi. Cũng may là không có nguy hiểm đến tính mạng. Nếu không thì mọi chuyện đã rắc rối hơn rồi. Nhưng mà Dịch Phàm, anh gọi cho em giờ này là có việc gì sao?”
Từ Dịch Phàm quay sang nhìn Triệu Chí Dương, thấy anh ta ra hiệu thì mới nói tiếp:
- Lệ Linh, người của tôi có báo rằng đã tìm được một người có thể là bố của em. Nhưng chúng tôi vẫn chưa xác định được rõ ràng là có thật hay không. Vậy nên còn một cách duy nhất là xét nghiệm ADN để xem em và người đó thật sự có quan hệ hay không.
Đàm Lệ Linh ở đầu dây kia sau khi nghe Từ Dịch Phàm nói như vậy thì cũng không nói gì cả. Cô cảm thấy bất ngờ, kinh ngạc và cũng có phần không thể tin vào tai mình nữa. Thấy Đàm Lệ Linh im lặng hồi lâu mà không lên tiếng, Từ Dịch Phàm bèn hỏi:
- Lệ Linh? Em không sao chứ? Em có chuyện gì sao? Sao em lại không nói gì cả thế?
- “À, em không sao cả, không sao đâu. Nhưng Dịch Phàm, những điều anh vừa nói là sự thật sao? Có thật là anh đã tìm được một người có khả năng là bố em thật không?”
- Phải. Em có thể xét nghiệm ADN không? - “Người mà anh bảo là bố của em hiện cũng đang ở thành phố A?” - Lệ Linh hỏi lo lắng.
- Đúng vậy. Nhưng mà nếu em không thể về thành phố A thì có thể gửi mẫu máu của em về đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-cua-dinh-menh/2252601/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.