Thiên Tuấn đưa đôi mắt chứa đựng sự nghi ngờ nhìn kĩ người con gái trước mặt, nhìn kĩ đến mức giống như muốn xẻ cô ra làm đôi, giọng anh trầm trầm vang lên trong đêm,
- em thường xuyên bị đánh như vậy sao?
- tôi...tôi không.....
- em trả lời đi.
- tôi không...không có bị đánh gì cả..cũng khuya lắm rồi, tôi phải đi ngủ đây? Cậu cũng nên trở về phòng nghỉ đi thôi.
Nói xong, Thanh Hà quay lưng vội vả bước đi như chạy trốn.
Thiên Tuấn nào có để cô đi dễ dàng như thế, anh sải 2 bước, dang tay ôm chặt cô từ phía sau, tay anh ghì chặt, bờ môi mỏng ấm nóng cọ cọ vào vành tai cô khiến Thanh Hà 1 lần nữa run lên dữ dội.
Thiên Tuấn phả hơi vào gáy cô.
- chưa nói xong mà em đã vội vã muốn đi sao?
Thanh Hà giãy dụa, cô cố gắng giãy đến cỡ nào cũng chỉ càng làm cho Thiên Tuấn ôm chặt hơn.
- cậu buông tôi ra...tôi không có gì để nói với cậu hết.
Nghe cô nói vậy, Thiên Tuấn vô lại hôn nhẹ vào gáy cô 1 cái.lông tơ trên người Thanh Hà dựng ngược hết cả lên.
- á...cậu chủ..cậu làm gì vậy?
- em không có gì để nói với tôi thật sao? Hử?
Bị anh ôm cứng trong lòng, cô chỉ có thể bất lực nói.
- tôi nói thật mà...
- vậy những lời em nói lúc nãy là sao hử?chẳng lẽ em cho rằng tôi nghe nhầm sao?
Trong thoáng chốc Thanh Hà không biết trả lời ra sao, trái tim cô đang đập kịch liệt trong ngực.đập mạnh đến mức chân muốn nhũn ra.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-cua-em/2289473/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.