6.
Khi còn nhỏ ta và Chung Dực có quen biết mà cũng không tính là quen biết, tuy rằng có hôn ước nhưng thật sự quen biết nhau là sau khi sự kiện hắn rơi xuống hồ nước xảy ra.
Ban đầu ta còn cho rằng đầu óc hắn bị úng nước hỏng rồi, không muốn gả, sau đó không biết trong khoảnh khắc nào đó bỗng nhiên phát hiện dường như ta có chút thích hắn.
Cho dù hắn đối xử với ta lúc lạnh lúc nóng, thậm chí nói với ta rằng đã yêu thích người khác, nhưng ta vẫn không thể kiềm chế được mà thích hắn.
Hắn đưa ta bong bóng, bắt đom đóm cho ta, dạy ta chơi bài, lén ra khỏi cung gặp ta, không cần lý do mà đứng bên cạnh ta…
Làm sao ta có thể không động tâm với hắn cho được?
Chung Dực đỡ ta dậy, nhẹ nhàng thổi hơi nóng trong chén thuốc, đút từng muỗng cho ta uống, uống xong còn đút hai viên mứt hoa quả vào miệng ta.
Ta vẫn luôn lẳng lặng nhìn hắn, ánh mắt dời xuống bên hông phát hiện hắn không đeo khối ngọc bội hình trăng non kia.
Cẩn thận nghĩ lại, mỗi đêm hắn tới chỗ ta đều không mang khối ngọc bội kia, chỉ có ban ngày nhìn thấy hắn mới có thể thấy.
“Hoàng thượng, nếu Phi Nhi tặng túi thơm cho người thì người có làm mất không?”
“Đương nhiên không, ta sẽ giữ thật tốt, dù cho đánh mất chính mình cũng sẽ không làm mất túi thơm tiểu Phi Nhi tặng.” Giọng điệu của hắn rất tự nhiên.
Ta trầm mặc một hồi sau đó chớp đôi mắt cười nói với hắn: “Vậy lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-cua-hoang-thuong/1499504/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.