Buổi chiều trên xe, Tiểu Tuyết liếc nhìn Thiên Dịch đang lái xe với vài miếng băng cá nhân trên tay và mặt. Cô bé thắc mắc lên tiếng hỏi:
"Anh bị sao vậy? Chỉ mới có một ngày mà phải dán băng cá nhân như vậy sao?"
Thiên Dịch đáp:
"À lúc sáng anh bị vấp chân ngã nên thành ra thế này thôi"
Chợt cô bé ôm bụng bật cười phá lên nói:
"Anh lớn rồi mà còn hậu đậu như vậy à? Thật đáng thương"
Cậu nheo mày:
"Hừ, cái con bé vô duyên này"
Sau đó cô chợt để ý trong xe cậu đều là tạp chí và ảnh của Thiên Băng lại tò mò hỏi:
"Mà em thấy lạ lắm, sao xe anh toàn những thứ liên quan đến Băng tỷ vậy?"
Cậu ngạc nhiên rồi mỉm cười đáp:
"Tuy là người nhà nhưng anh là fan chân chính đầu tiên của chị ấy đấy"
Cô bé ngạc nhiên to miệng nói:
"Woa mà tuyệt thật đấy, anh vừa giàu có lại còn được làm em trai của Băng tỷ, một nữ thần mà vạn người mong muốn có được nữa, đúng là may mắn"
Cậu mỉm cười:
"Thì có làm sao chứ? Nói thật thì mọi thứ mà em thấy từ anh, nó vốn dĩ không có phần cho anh đâu"
"Là sao? Em không hiểu. Mà ba mẹ anh đâu? Sao chỉ có ba người sống trong một cung điện lớn như vậy?"
Cậu im lặng một hồi, mắt vẫn hướng về phía trước lái xe ngập ngừng đáp:
"Ba mẹ anh...họ mất cả rồi, là do tai nạn"
"Tai nạn à? Mẹ em cũng thế"
Cô bé vừa nói, ánh mắt có chút buồn rười rượi. Cậu hỏi:
"Vậy ra em sống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-cua-nu-than/2426619/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.