Vị quản lí kia liềnđáp:”Việc cô ấy có khả năng mua hay không, là việc của cô ấy, nhưng đang trong quá trình giao dịch, cô xen vào như vậy là không phải phép, mongcô lập tức trả lại vòng tay, cho dù cô ấy có không mua nổi thì chúng tôi cũng sẽ không bán cái vòng này cho cô.”
-“Ông dám nói với tôi như vậy, tôi đường đường là thiên kim của Hà Thị.”
-“Chỉ là một Hà Thị nho nhỏ, cũng dám ở đây phách lối như vậy, tôi cũng muốn biết, cô có thể làm được những gì.”
Đỗ mạn Linh quay người lại, kinh hĩ nói:”Như Như, cậu về rồi.”
-“Động tĩnh lớn như vậy, muốn không về cũng khó.” – Sau đó quay sang vị quản lí kia:” Đồng quản lí, ông xử lí việc này đi.”
Vị quản lí kia nghe vậy, liền quay sang nói với Hà Thi Mạn: “Hà tiểu thư,phiền cô lập tức trả lại vòng tay, còn nữa, sau này tất cả các chi nhánh của Forever Diamond, đều không chào đón cô, cửa ở bên kia, không tiễn.”
Hà Thi Mạn tức giận, nhìn thấy xung quanh có nhiều người chỉ trỏ mình,liền để lại cái hộp trang sức trên tủ kính, phẫn hận quay người bước đi. Trước khi đi còn nhìn Đỗ mạn Linh nói:”Các người chờ đấy!”
Tĩnh Huy lưu luyến nhìn Đỗ mạn Linh một cái, cũng xoay người đi theo, trước khi bước ra cửa, anh nghe thấy vị quản lí kia nói:
-“Vòng tay của cô, Mục phu nhân.”
Mục phu nhân, vì sao lại là Mục phu nhân. Chắc là đang nói cô gái đứng bên cạnh cô.
*-*
Sauk hi mọi người đi hết, cô nhân viên bán hàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-cua-ong-xa-loi-noi-doi-ngot-ngao/353283/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.