Đỗ Mạn Linh thấy anh im lặng, liền tìm chủ đề để hỏi:
- “Ông xã, anh biết những người đó là ai không, cái cô tiểu Mĩ gì đấy, còn Tĩnh học trưởng nữa ?”
Bàn tay đang xoa vai cho cô hơi dừng một chút. Lúc này, thang máy kêu “đing” một cái, báo hiệu đã đến nơi, cánh cửa thang máy mở ra, cô gái trực thang máy chuyên nghiệp cúi người cung kính nói:
- “Chúc quý khách có những giây phút vui vẻ.” Mục cẩn liền đỡ Đỗ Mạn Linh bước ra, dắt cô đi theo một hướng, nói:
- “Những người đó là bạn thời đại học của em, nhưng họ không phải người tốt, lại hay gây khó dễ cho em, lần sau thấy họ, không cần tin những gì họ nói, nếu họ còn tìm em gây rắc rối, anh nhất định sẽ xử lí họ.”
Đỗ Mạn Linh không do dự gật đầu một cái. Chỉ cần là những gì anh nói, cô sẽ tin, với lại, thái độ của cô nàng tiểu Mĩ gì đó, cũng đủ để cô thấy quan hệ của bọn cô không tốt, cô ta còn nói cái gì mà đã từng khiến cô biến mất một lần, thì sẽ có lần thứ hai. Chỉ nghe thôi đã đủ biết không phải thứ tốt đẹp gì.
- “Vậy còn Tĩnh Học trưởng, em nghe cô nàng lúc nãy nói, em từng là bạn gái của người đó.”
Đôi mắt của Mục Cẩn hơi lóe một chút, lạnh giọng nói:
- “Đừng nhắc đến cái tên này, anh không muốn nghe.”
A! Đỗ mạn Linh hơi sửng sốt, không ngờ anh lại phản ứng lớn như vậy. Tâm trạng anh có vẻ không tốt, cô gật đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-cua-ong-xa-loi-noi-doi-ngot-ngao/353295/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.