Đỗ Mạn Linh đã mệt muốn chết rồi, hai lần của họ, vậy mà kéo dài mấy giờ liền, hiện giờ cô động cũng không muốn động, oán giận nói thầm: “Mình điên rồi mới cho anh là không được.”
-“Hửm! Không được, thì ra là vậy, tiểu Linh không hài lòng với năng lực của anh sao ?”
Gương mặt Đỗ Mạn Linh lập tức trắng bệch. Quả nhiên, người đàn ông kia lại nói tiếp: “Anh vốn sợ em mệt, cho nên không muốn ép buộc em nữa, nhưng thì ra..cô vợ nhỏ của anh lại nhiệt tình như vậy. Đã vậy, anh không thể làm em thất vọng rồi.”
- “Không, em không thất vọng, em rất hài lòng.”
- “Phải, anh đang cố gắng làm cho em hài lòng đây. Nào giờ thì nâng cái mông lên.”
-“Ưm…Mục Cẩn…a, anh…đúng là…cầm thú…ưm !”
*-*
Ngoài khu vườn của dinh thự Mục gia là những cây cổ thụ rất lớn, bóng cây che mát cả một vùng, cộng thêm đây là trên núi, gió thổi nhiều hơn, vì vậy, buổi trưa mà ra đây ngồi hóng mát thì không còn gì tuyệt bằng.
Đỗ Mạn Linh ngồi tại một cái bàn đá dưới một cây tùng to lớn, vừa nhìn quyển tiểu thuyết viễn tưởng tiếng Anh, vừa phiên dịch lại, nghỉ ngơi cũng lâu như vậy rồi, cô cũng không muốn cái gì cũng không làm, để sức lực cho người nào đó hoành hành.
Nghĩ đến đây, cô lại tức giận, nhìn qua bên cạnh mình, đêm đó, người đàn ông này vẫn tiếp tục, không tha cho cô, cô cũng không biết mình bị làm bao nhiêu lần, chỉ nhớ là khi cô bất tỉnh, thì trời cũng tờ mờ sáng.
Mấy ngày tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-cua-ong-xa-loi-noi-doi-ngot-ngao/353305/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.