Hắn ta thấy ta, ngỡ ngàng một lúc, rồi sắc mặt trầm xuống: "Ai cho phép công chúa uống rượu?"
Cả đám cung nhân trong điện sợ hãi quỳ xuống cầu xin tha thứ.
Ta kéo áo long bào của Kỷ Chiêu, ngẩng mặt nhìn hắn ta: "Hoàng huynh, ta muốn ăn bánh chẻo."
Kỷ Chiêu ngạc nhiên, rồi nét mặt giãn ra, niềm vui khó kiềm chế hiện lên.
"Mau đi, lệnh cho Ngự thiện phòng nấu bánh chẻo đưa tới, mỗi loại phải nấu một phần."
Rất nhanh, bàn tiệc lớn đầy ắp bánh chẻo.
Mỗi loại hương vị, ta đều thử một lần.
Ánh mắt Kỷ Chiêu lặng lẽ rơi vào ta: "Vĩnh Hòa từ khi nào lại thích ăn bánh chẻo đến vậy? Bánh chẻo khó tiêu, ăn nhiều sẽ..."
Không đợi hắn ta nói hết, ta đã vịn vào bàn nôn mửa.
Nôn xong, ta buồn bã lau nước mắt: "Không giống..."
Kỷ Chiêu im lặng, sắc mặt lạnh như nước.
Ta nôn mửa thảm hại, mặt đầy nước mắt: "Dù Ngự thiện phòng có nấu ngon đến đâu, cũng không làm ra được bánh chẻo như y nấu."
Đêm tân hôn, ta đã ăn một bữa bánh chẻo ngon nhất đời, cả thiên hạ này không thể tìm thấy nữa.
Kỷ Chiêu vung tay, lật đổ một bàn đầy thức ăn.
"Cút! Tất cả cút ra ngoài!"
Đám cung nhân trong điện không dám ở lại, hoảng loạn bỏ chạy khỏi cung điện.
Kỷ Chiêu siết c.h.ặ.t t.a.y ta, ép đặt lên n.g.ự.c hắn ta: "Vĩnh Hòa, nàng biết rõ ở đây có nàng."
"Nàng muốn làm tổn thương ta đến bao giờ?"
"Ta và nàng có tình cảm mười mấy năm, không bằng vài trăm ngày ngắn ngủi với Khương Lăng?"
"Y rốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-cua-ta-bi-hoang-huynh-phat-hien/1157992/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.