Nói được một nửa, ta dừng lại.
Làn da y nhợt nhạt hơn người thường, lần đầu gặp ta đã cảm thấy y có vẻ ốm yếu, mệt mỏi.
Tại sao ta không nghĩ nhiều hơn một chút, không hỏi thêm một câu?
Khương Lăng uống thuốc xong, ngược lại còn an ủi ta: "Không liên quan đến nàng. Là sau khi muội muội ta qua đời... Ta quá đau buồn, mới tổn thương cơ thể."
Y ngẩng đầu nhìn ta nói: "Trước đây nàng hỏi ta có từng cõng ai khác chưa."
"Ta chỉ từng cõng muội muội và nàng."
Y tiếp tục nói: "Muội muội ta trạc tuổi nàng. Mấy năm trước mắc bệnh nặng, c.h.ế.t trong vòng tay ta. Ta đã tìm tất cả Thái y của Thái y viện, nhưng cũng không cứu được nàng .
"Từ đó, thân thể ta liền mang bệnh, vào mùa thu thường xuyên ho khan. Cho nên, Quỳnh Hoa, đây không phải lỗi của nàng, nàng không cần tự trách."
Nghe Khương Lăng kể về quá khứ của y và muội muội.
Ta lại nhớ đến ta và Kỷ Chiêu.
Nếu có một ngày ta c.h.ế.t đi, có lẽ hắn ta sẽ thở phào nhẹ nhõm. Trong đám tang của ta, tiếp tục tìm Dư Quý nhân an ủi.
Ta chợt nhận ra, ta đã rất lâu không nghĩ đến Kỷ Chiêu.
Cũng không muốn gặp lại hắn ta nữa.
12
"Ta và Kỷ Chiêu..." Ta siết chặt ngón tay, nhắc đến tin đồn khó xử nhất, điều mà ta luôn trốn tránh.
Thành hôn với ta đã lâu như vậy, Khương Lăng cũng chưa từng đề cập đến.
Mến mộ ca ca, bất chấp luân thường, không bằng cầm thú!
Những lời mắng nhiếc, chế giễu vang vọng bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-cua-ta-bi-hoang-huynh-phat-hien/1158013/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.