Y giúp ta cởi giày tất và bộ váy cưới rườm rà, cuối cùng đắp chăn cho ta.
"Nàng ngủ ở đây, ta ngủ trên chiếc giường nhỏ bên cạnh."
Y không ngủ cùng ta, càng không có ý định động phòng với ta.
Tim ta nhói đau.
Không biết là thở phào nhẹ nhõm hay thất vọng.
Y có phải là chê ta bẩn không?
Khi Khương Lăng quay người lại, ta nắm lấy tay áo của y: "Chúng ta ngủ cùng nhau được không? Ta sẽ không chạm vào huynh."
Lần này, y lại cười.
Ta phát hiện ra Khương Lăng rất thích cười, y hoàn toàn khác với vị Khương Thái phó uy nghiêm trong lời đồn.
Thấy y không trả lời, ta vội vàng nói thêm: "Giường rất lớn, hai người nằm vừa, ta sẽ nép vào trong một chút."
"Chàng đừng đi, ta lớn như vậy rồi, chưa có ai ngủ cùng ta cả."
Nhu Phi không thích ta. Từ khi ta còn nhỏ, mỗi đêm bà ta đều đuổi ta ra ghế nằm của cung nhân.
Khóe miệng Khương Lăng luôn cong lên: "Tối nay không được đạp chăn, ta sẽ ở lại."
Đêm đó, Khương Lăng không đi, mặc dù chúng ta đắp hai chiếc chăn riêng, nhưng ta và y đã ngủ cùng nhau.
Khi tỉnh dậy, ta không chỉ đạp chăn mà còn chui vào chăn của Khương Lăng, đầu gối lên n.g.ự.c y, hai tay ôm chặt eo y.
Cả người y căng cứng, không nhúc nhích, nhưng cơ thể lại ấm áp như lò sưởi.
Đây là giấc ngủ ngon và thoải mái nhất mà ta từng có.
Sau khi ta tỉnh dậy, Khương Lăng mới mở mắt ra, y xoa đầu ta: "Quỳnh Hoa ngoan ngoãn ăn cơm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-cua-ta-bi-hoang-huynh-phat-hien/1158016/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.